Gian nan đường đến trường

Tin mới

16/01/2011 23:20

Chỉ cách nội thành hơn 1 giờ đi xe máy nhưng học sinh tiểu học ở xóm Gò Rạch Rắn, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh - TPHCM phải rất khó khăn mới đến được trường, có khi đến nơi thì áo quần, sách vở đã bê bết bùn

Đã nhiều năm nay, học sinh xóm Gò Rạch Rắn phải chịu cảnh khổ cực mỗi khi qua con rạch Cống Lớn rộng khoảng 30 m, sau đó cuốc bộ thêm một quãng đường khá xa nữa mới đến trường học.

Khi nước lên, chiếc cầu bắc qua rạch Cống Lớn chìm sâu dưới nước, còn khi nước rút thì rất trơn trượt
 
Rạch Cống Lớn cô lập xóm nghèo
 
Những lúc nước lên, chiếc đò nhỏ của ông Lê Buồng Cung làm nhiệm vụ đưa đón học sinh và phụ huynh qua rạch. Khổ nhất là khi nước rút, đò không đi được nên phải lụy vào chiếc cầu chìm ngập trong bùn. Chiếc cầu này nhỏ lại quá trơn, sẩy chân một tí là rơi ngay xuống lớp bùn sâu ngập tận cổ nên học sinh nhỏ không dám qua, phải chờ phụ huynh đến cõng.
 
Anh Trần Ngọc Ẩn, có con là Trần Thành Đạt, học sinh lớp 2, cho biết ngày nào anh cũng phải đưa con đi, đón con về. Trong khi học sinh lớp 8, lớp 9 trở lên có thể tự băng qua rạch đến trường thì học sinh tiểu học phải ở lại trường buổi trưa vì hầu hết phụ huynh ở đây không có điều kiện đưa đón con nhiều lần trong ngày. Để con tự về một mình thì sợ không an toàn khi qua cầu.
 
Đi học phải mang quần áo dự phòng
 
Một ngày của chị Mỹ Hồng khá bận rộn. Sáng chị đưa 2 con trai, một học lớp 2, một lớp 6, qua khỏi con rạch; trưa đến đón đứa lớn về, chiều lại đón tiếp đứa nhỏ. Cứ mỗi lần qua đò, chị phải tốn thêm 1.000 đồng.
 
Chị kể có hôm nước rút, trong khi cùng con bì bõm lội qua cầu thì hai mẹ con trượt chân ngã xuống bùn sâu. Vì vậy bây giờ, mỗi lần đưa con đi học, chị đều mang theo một bộ đồng phục phòng khi con bị ngã.
 
Chị Lê Thị Mai thì mua một chiếc xe để ở bên kia rạch, một chiếc để bên này. “Vì con bé rất thích đi học nên tôi cũng phải ráng để con được đến trường như mong muốn”- chị Mai bộc bạch. Vài gia đình có điều kiện kinh tế khá hơn một chút thì chọn cách gửi hẳn con ở trọ bên kia con rạch, như gia đình anh Lê Tứ Hải có 4 con thì 3 con đã phải ở trọ. Con út chỉ mới học mẫu giáo nên vợ chồng anh phải thay nhau đưa đón hằng ngày.
 
Người dân ở đây quen với cảnh một cô bé chiều chiều vai đeo cặp, tay xách túi đựng thức ăn lon ton trên đường. Đó là Trần Thị Bé Thảo, 8 tuổi, học sinh lớp 1. Do bà nội bận rộn công việc, Thảo phải một mình đến trường. Mỗi sáng, em dậy thật sớm, vượt qua con đường mòn nhỏ hơn 1,5 km để đến con rạch. Ở đây, những người lớn sống gần con rạch hoặc ông lái đò sẽ cõng giúp em qua rạch.
 
Sang bờ bên kia, Thảo đi bộ thêm gần 2,5 km mới đến được Trường Tiểu học Phong Phú. Hôm nào trời mưa hay không có ai cõng giúp qua rạch, Thảo phải chờ nước rút để qua cầu. Đã có nhiều lần Thảo bị trượt té xuống bùn.
 
Con đường đến trường khó khăn là thế nhưng trẻ con xóm Gò Rạch Rắn vẫn đều đặn đến trường không nghỉ. Ngày tiếp ngày, khi mặt trời lên, xóm Gò Rạch Rắn lại sôi động bởi tiếng con trẻ nhao nhao đến trường.
 

Sẽ có cầu đúc bê tông?

 
Xóm Gò Rạch Rắn có 158 hộ dân, trong đó có 74 học sinh, bị chia cắt bởi rạch Cống Lớn. Người dân ở đây chủ yếu làm nghề nhổ bòn bon hoặc bám sông nước để mưu sinh.
 
Năm 2010, Chi bộ Đảng ở ấp 1, xã Phong Phú góp tiền tiết kiệm cùng người dân được 3 triệu đồng làm cây cầu gỗ nhỏ bắc tạm qua con rạch để người dân đi lại khi nước rút.
 
Ông Võ Đình Thâm, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Phú, cho biết  theo kế hoạch, trong năm 2011, một cây cầu đúc bê tông dự kiến sẽ được xây dựng bắc ngang qua rạch Cống Lớn để người dân có điều kiện đi lại làm ăn cũng như rút ngắn con đường đến trường của học sinh.
Bài và ảnh: Minh Quyên
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI