Nắng sáng vừa lên, tôi tìm đến nhà ông Phước (tên thật là Hồ Hữu Phước, 69 tuổi; ngụ ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) nhưng người thân cho biết ông đã đi chợ. Tôi gọi điện thoại thì ông bắt máy, hỏi: "Ai vậy?". Tôi trả lời: "Con có vụ này nhờ ông hòa giải giúp". Ông tỏ ra rất nhiệt tình, nói: "Chú đợi tôi chạy xe về liền nhé!".

Hòa giải thành hàng trăm vụ việc

Ông Phước vừa đi chợ về đến nhà, từ tốn pha trà mời khách rồi tiếp chuyện. Ông cho biết đến với công việc hòa giải vào năm 2004. Tôi hỏi: Từ lúc "hành nghề" đến nay, ông hòa giải thành được bao nhiêu vụ việc? Ông chỉ biết lắc đầu, nói: "Không nhớ hết đâu chú ơi! Nhiều lắm! Những năm mới bắt đầu làm công tác hòa giải, có năm giải quyết gần 30 vụ việc". Ông Phước cho biết khoảng năm 2007 được xem là năm xảy ra nhiều vụ việc nhất, bởi xã Tịnh Thới phát triển, mở ra nhiều tuyến đường mới, thì người dân bắt đầu tranh chấp đất đai nhiều hơn.

Bí quyết giúp dân hàn gắn tình làng nghĩa xóm của luật sư hai lúa - Ảnh 1.

Ông Hồ Hữu Phước xem lại những lá đơn đã hòa giải thành

Ở địa phương có được "luật sư" nhiệt tâm như ông Phước thì mọi chuyện kiện cáo của người dân sẽ hạn chế vượt cấp. Ông Đoàn Thanh Nhân, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban nhân dân ấp Tịnh Long, nhận xét: "Ông Phước rất có uy tín trong xóm. Các vụ việc ông hòa giải thành đạt hơn 90%. Từng vụ việc hòa giải thành giúp cho địa phương giữ gìn an ninh trật tự, tình nghĩa xóm làng thêm thắt chặt, đoàn kết với nhau".

Ông Phước thuộc diện gia đình có kinh tế ổn định. Đối với ông, mỗi vụ hòa giải thành được hỗ trợ 200.000 đồng để khích lệ tinh thần nhưng nó không quá quan trọng. Điều quan trọng đối với ông có lẽ là tinh thần nhiệt tình, đóng góp công sức xây dựng địa phương. "Mỗi vụ việc khi tôi hòa giải thành, mừng như được ai đó cho tiền không bằng", ông Phước trải lòng.

Gần 70 tuổi nhưng ông Phước vẫn còn nhiệt huyết với công tác hòa giải với mục đích hàn gắn tình làng nghĩa xóm lại với nhau. Thay vì ông có quyền nghỉ ngơi cho khỏe tấm thân, nhưng bản thân tâm niệm rằng: "Lãnh đạo UBND xã, ấp và bà con tín nhiệm mình thì ráng quyết tâm làm thôi! Khi nào sức khỏe tôi hết "đát" mới nghỉ làm công tác hòa giải".

Bí quyết giúp dân hàn gắn tình làng nghĩa xóm của luật sư hai lúa - Ảnh 2.

Ông Hồ Hữu Phước theo dõi sổ tiếp nhận đơn hòa giải

Trường hợp của hộ ông Trần Quốc Túy (63 tuổi; ngụ ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh) xảy ra tranh chấp ranh đất với bà Võ Thị Chính (60 tuổi). Ông Túy làm đơn gửi cho ông Phước nhờ phân xử và cắm trụ lại ranh đất với chiều dài khoảng 140 m. Khi nhận đơn, ông Phước nghiên cứu nội dung vụ việc thật kỹ càng, sau đó đến từng hộ gia đình khảo sát nắm thực tế. Bước tiếp theo, ông cùng với các thành viên trong tổ hòa giải tiến hành mời 2 hộ gia đình cùng ngồi lại giải thích rõ ràng, cận kẽ. Và, cuối cùng 2 bên thống nhất cắm lại ranh đất đúng với diện tích, không còn xảy ra mâu thuẫn, bắt tay làm hòa.

Đây là một trong hàng trăm vụ việc điển hình đã được ông Phước "bào chữa" thành. "Ở trong xóm cũng may nhờ có chú Phước như một luật sư khi có việc gì xảy ra, thì gửi đơn nhờ phân giải, cắt nghĩa rõ ràng nên tình cảm bà con xóm giềng gắn bó lại, không còn buồn phiền mỗi khi gặp mặt nhau", ông Trần Quốc Túy, vui vẻ nói.

Lý do nào khiến ông Phước hòa giải thành nhiều vụ việc từ đơn giản đến phức tạp. Ông kể, ngày xưa ông chỉ học lớp đệ nhị (tương đương lớp 11 bây giờ), chưa học hành liên quan pháp luật, chỉ được tập huấn kỹ năng hòa giải, và tự tìm hiểu các kiến thức có liên quan đến pháp luật. Qua nhiều vụ việc hòa giải đã giúp ông có nhiều kinh nghiệm hơn.

"Trước đây, có người cắt lúa mướn. Cắt xong, chủ đất nói trả tiền thuê 4 công. Tuy nhiên, người cắt lúa mướn nói diện tích gần 5 công đất nên đòi tiền 5 công. Chủ đất không đồng ý. Vậy là người cắt lúa mướn làm đơn gửi tôi nhờ giải quyết. Tôi nhận được đơn và đi khảo sát thì đúng diện tích 4 công. Qua vụ đó, tôi mới rút ra kinh nghiệm cho bản thân là người đi thưa kiện chưa chắc là đúng, mà người hòa giải phải đi khảo sát thực tế mới đưa ra hướng giải quyết thấu tình đạt lý", ông Phước nhớ lại kỷ niệm trong lần hòa giải thành.

Các vụ việc nào hòa giải không thành, ông Phước cũng đứng ra giải thích cho người dân biết để tránh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vi phạm pháp luật. Đồng thời, hướng dẫn người dân đến các cơ quan tư pháp để có hướng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Để nắm rõ thêm thành tích cũng như đóng góp của ông Phước ở địa phương, tôi gặp ông Nguyễn Trường Hận, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Thới. Ông Hận cho biết: "Gương chú Phước ở địa phương thì khỏi chê rồi! Các vụ việc đưa ra hòa giải thành đạt rất cao. Ở địa phương có được người như chú Phước sẽ giúp cho bà con trong xóm hàn gắn tình cảm lại với nhau".

Gương tiên phong ở địa phương

Năm 2016, ông Phước là người tiên phong vận động các hộ làm vườn lại thành lập Đồng Tâm Hội quán và chính ông làm chủ. Sau một thời gian "đứng mũi chịu sào", do vấn đề về sức khỏe nên ông nghỉ làm làm chủ nhiệm nhưng vẫn là thành viên. Hiện nay, ông Phước giữ chức Chủ tịch Hội Làm vườn xã Tịnh Thới, tập hợp được 230 hộ làm vườn trên địa bàn xã.

Với vai trò là người đứng đầu, ông Phước rất nhiệt tình tập hợp các thành viên ngồi lại với nhau để tuyên truyền các chủ trưởng của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước; chia sẻ cách sản xuất nông sản sạch; phá vườn tạp để phát triển vườn trồng cây ăn trái... "Tôi đang hướng các hộ làm vườn sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật một cách hợp lý theo khuyến cáo của các nhà khoa học, và dần dần hướng đến sản xuất hữu cơ để tạo ra sản phẩm nông nghiệp sản sạch, xuất khẩu sang nước ngoài", ông Phước phấn khởi nói.

Bí quyết giúp dân hàn gắn tình làng nghĩa xóm của luật sư hai lúa - Ảnh 3.

Ông Hồ Hữu Phước (bên phải) nhiệt tình đến nhà người dân nắm các vụ việc để có hướng hòa giải

Trước đây, UBND xã Tịnh Thới có chủ trương xây dựng Trung tâm Văn hóa học tập cộng đồng đã vận động ông Phước thống nhất giao đất và nhận tiền đền bù với giá nhà nước đưa ra. Nhờ sự đồng thuận cao này đã giúp xã sớm đạt tiêu chí số 6 về "Cơ sở vật chất văn hóa" trong xây dựng nông thôn mới. "Lãnh đạo UBND xã vận động thu hồi đất hơn 2.000 m2 theo giá đền bù của nhà nước với mục đích xây dựng nơi họp hội thì tôi thống nhất ngay để xây dựng đảm bảo đúng tiến độ", ông Phước cho biết.

Trong xây dựng nông thôn mới, ông Phước tiên phong xây dựng hàng rào, trồng cây xanh trước nhà để tạo cảnh quan cho bộ mặt xã nông thôn mới thêm khởi sắc. Luôn tiên phong trong các phòng trào ở địa phương nên tấm gương của ông Phước được tán dương khen thưởng bằng nhiều thành tích cao quý. Ông Nguyễn Trường Hận, nhận xét: "Các phòng trào xã hội ở địa phương, ông Phước đi đầu tham gia và cho mượn phần sân nhà để tổ chức các cuộc hội họp, hội thảo. Chú Phước lớn tuổi, có uy tín nên vận động bà con tham gia các phong trào được đồng thuận cao".

Phát huy vai trò tuổi cao gương sáng nên ngày ngày ông Phước vẫn thầm lặng làm "cầu nối" gắn kết tình làng nghĩa xóm mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra!

BOX: Trần Văn Rê, Thư ký Tổ hòa giải cho ông Phước, nhận xét: Ông Phước là người có uy tín ở địa phương nên công tác hòa giải luôn mang lại hiệu quả cao. Ngoài kiến thức được tập huấn về hòa giải ở cơ sở, ông còn tìm hiểu thêm từ sách, báo, xem đài về những kiến thức có liên quan đến pháp luật để vận dụng tốt vào các trường hợp hòa giải. Tôi là thứ ký ghi biên bản hòa giải đã chứng kiến các vụ hòa giải được ông Phước khéo léo vận động, dùng lời lẽ thuyết phục nên nhiều vụ việc thành công mĩ mãn.

Bài và ảnh: NHA MÂN