Gia đình tôi, sinh sống lâu năm ở Củ Chi - TPHCM. Trước đây khi đi trên Quốc lộ 22, trước mắt tôi màu xanh mơn mởn và mùi thơm của lúa, bên cạnh là dòng kênh trong xanh, mát rượi. Buổi trưa ngồi trong chòi lá không có vách dưới tán cây bên dòng kênh, gió thổi lồng lộng mà nướng chuột, nấu cơm ăn và uống vài ly rượu thật đã vô cùng. Các đại gia thành phố có thể có nhiều tiền nhưng chưa chắc có được những phút giây như thế. Nói ra để mà luyến tiếc những ngày qua.
Ngày nay, dòng kênh cặp theo Quốc lộ 22 và kênh Thầy Cai ô nhiễm mất rồi. Có hôm đi ngang qua mùi hôi thối nồng nặc bốc lên không chịu nổi. Mùi thối từ hóa chất, từ lục bình chết, cá chết,... còn dòng kênh thì không còn màu xanh nữa, nó đã biến thành màu nâu đỏ mất rồi. Đồng ruộng bỏ hoang nên không còn mùi thơm của lúa nữa. Làm sao mà làm ruộng cho được khi mà nguồn nước như thế. Gia đình tôi đã phải khốn khổ, nợ nần khi lúa chuẩn bị trổ bông bỗng quẹo đầu, vàng úa vì bơm phải nguồn nước tồi tệ kia. Đồng ruộng bị bỏ hoang còn vì người ta ở nội thành giàu tiền bạc về mua đất rồi bỏ đó gọi là đầu tư. Còn nông dân vì thất mùa, vì nghèo nên bán ruộng rồi... ngồi nhìn đau đớn. Người ta quy hoạch để có khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái... Người ta quy hoạch để có chỗ chuyển cục ô nhiễm trong nội thành ra mà mặc kệ người dân sở tại ra sao thì ra. Nhà nước bồi thường vài chục đến hơn trăm ngàn đồng/m2 thì nông dân có thể làm gì kia chứ. Lần hồi ăn dần mất vốn nên còn nghèo và khốn khổ hơn nữa. Vừa rồi bác nông dân ở Đồng Tháp viết thư lên Thủ tướng tôi có đọc, tôi khóc. Tôi khóc vì buồn cho dân mình...
Bình luận (0)