Đây là nghĩa vụ, trách nhiệm của VKSND TP Biên Hòa đối với một người vô tội bị truy tố, bắt oan khi đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Tuy nhiên, khi xem hầu hết các báo đăng tin này, tôi thấy kèm theo hình ảnh, mà dù chụp ở nhiều góc độ khác nhau, đều thấy người đại diện VKSND có trách nhiệm xin lỗi người bị oan cười rất tươi. Nếu không chú thích đây là buổi xin lỗi người bị oan, dễ lầm là buổi trao quyết định bổ nhiệm hay bằng khen gì đó…
Đại diện VKSND trong buổi xin lỗi bà Trịnh Thị Nghị bị truy tố oan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" Ảnh: XUÂN HOÀNG
Có thể tôi quá "cứng nhắc", "khó chịu" nhưng theo dõi một số vụ xin lỗi người bị oan trên báo chí, đâu đó tôi vẫn thấy rất hình thức, như là việc chẳng đặng đừng. Thậm chí, tại buổi lễ xin lỗi lại kèm theo việc tống đạt quyết định xử phạt hành chính người được xin lỗi như việc tổ chức xin lỗi bà Nguyễn Thị Ánh Ngọc, chủ đầm tôm bị tạm giam, truy tố sai.
Trong cuộc sống, xin lỗi là cách để thể hiện sự ăn năn khi đã làm sai, gây tổn thương cho ai đó. Một lời xin lỗi chân thành sẽ cho thấy sự hối hận, trách nhiệm của người xin lỗi. Huống chi trong mối quan hệ giữa nhà nước và công dân, lời xin lỗi là một cách để người dân nhận thức được quyền của mình, nhà chức trách nhận trách nhiệm làm sai và cam kết khắc phục, bù đắp. Nếu tổ chức xin lỗi không cẩn thận, chân thành sẽ trở nên hình thức, xin lỗi cho xong và người được xin lỗi khó cảm nhận được sự cầu thị, bảo đảm sai phạm tương tự sẽ không còn xảy ra. Chẳng thế mà một số lãnh đạo trên thế giới khi xin lỗi người dân, họ thường cúi gập người để được tha thứ.
Bình luận (0)