Nhưng xét trên mức độ tác động mà bóng đá gieo vào đời sống con người ở đủ mọi lứa tuổi, quyền năng của nó lắm lúc vượt khỏi giới hạn của một sân chơi. Này nhé, chỉ đóng khung trong bốn đường vôi thôi mà chừng nào bóng còn lăn thì mọi thứ vẫn có thể đổi thay, đảo lộn, tác động lên chuyện buồn vui  của hàng tỉ người trên trái đất, không phân biệt màu da, sắc tộc, giới tính, lứa tuổi.
Chỉ gói gọn trong một đường bóng, một cú sút mà niềm phấn khích  rạo rực, nỗi thổn thức sầu bi từ nó có lúc lan rộng cả hành tinh, thậm chí tác động đến đời sống thường ngày của một dân tộc, một xứ sở.
 
CĐV Argentina khóc ở quê nhà Buenos Aires sau thất bại của thầy trò Maradona trước đội Đức. Ảnh: REUTERS


Nhiều người ở Bangladesh, một đất nước Nam Á cách xa Brazil ngàn dặm, đã tìm quên nỗi đau bại trận bằng cái chết sau lúc chứng kiến đội của Kaka phải dừng bước giữa chừng. Những người ấy tuyệt vọng vì thất bại của đội bóng mà mình ngưỡng mộ một phần, phần khác - và có lẽ là lý do chính - vì họ nhận ra cái đẹp của cuộc đời, giấc mơ mà mình theo đuổi bỗng đột ngột tan tành, tức là họ tuyệt vọng với chính bản thân họ.

Trước cuộc đọ sức với Đức ở vòng tứ kết, HLV Maradona động viên tinh thần học trò rằng buồn vui của 40 triệu dân Argentina nằm trong cái đầu, đôi chân tuyển thủ. Ông muốn tìm thêm sức mạnh từ tình tự của cả dân tộc. Nhưng rồi sức mạnh ấy không đủ quyền năng để có thể xoay chuyển cuộc diện. Đội Argentina thảm bại trong một trận đấu mà dường như trái bóng muốn cắc cớ đi ngược với tính toán của số đông người chuộng cái đẹp mỏng manh huê dạng đang có chiều hướng lỗi thời.

Chính con người tạo ra môn thể thao vua để làm cuộc đời thêm đa dạng, nhưng cơ chừng chính họ không thể kiểm soát được hành trình ngông nghênh, bướng bỉnh của trái bóng tác động trực tiếp lên đời sống tình cảm của mình. Không bao giờ lặp lại chính mình, ưa cái mới, sáng tạo, thích nghịch ngợm phiêu lưu với buồn, vui của con người, sân cỏ đang trở thành con thú khó thuần dưỡng nhưng không thể thiếu vắng trong hành tinh này.

Tường Phước