Cả nước Đức đã có thêm một đêm không ngủ sau khi thầy trò HLV J. Loew giành chiến thắng ấn tượng với tỉ số 4-0 trước Argentina tại tứ kết. Khắp nẻo đường đất nước ngây ngất trong chiến thắng. Tôi cùng chú Minh và chú Trung – người nhà của nghệ sĩ Uyên Thảo định cư tại thành phố Munich (nơi có đội bóng đương kim vô địch nước Đức Bayern Munich) – hòa vào đám đông ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Đức.

Nếu tại Berlin hơn 50.000 người hâm mộ đổ xô ra những đại lộ lớn thì ở Munich, ô tô kẹt cứng trên đại lộ Leopold ở khu Schwabing nổi tiếng. Chúng tôi phải xuống xe, len lỏi vào những khu cư xá mới thoát khỏi dòng người.

Chú Minh nói ở Berlin có chợ Đồng Xuân, người Việt đông đúc như một Hà Nội thu nhỏ. Từ sau khi Đức tiễn đội Anh về nước ở vòng 2, bà con kiều bào ở Đức quả quyết Đức sẽ đặt chỗ ở bán kết. Thật đúng như vậy, họ đã làm cho cả thế giới bàng hoàng với lối chơi tấn công bùng nổ, ghi thêm một dấu ấn mới cho mùa World Cup 2010.
Một Argentina lại thua đau đến 4 bàn bằng một kịch bản rất hoàn hảo mà HLV tuyển Đức Joachim Loew giống như một ông bầu sân khấu, nhìn xa trông rộng, biết cách sử dụng hai anh kép tài năng Klose và Mueller tiếp tục chơi tuyệt vời ở trận đấu này. Ngay cả vai phụ như trung vệ Friedrich cũng ghi được bàn thắng thì “đoàn” của bầu Loew đúng là có màn trình diễn quá tuyệt vời!
 
Tác giả (giữa) và 2 nữ CĐV Đức tại Munich


Đêm ở Munich với bia đen Đức, chả lụa Hà Nội, khoai tây chiên giòn, chúng tôi bàn luận đủ điều về mùa World Cup 2010. Sáng hôm sau (4-7), chúng tôi xuống thành phố Friedrichshafen, nơi có hồ Bodensee (cực Nam nước Đức, sát biên giới Áo, Thụy Sĩ).
Tôi choáng ngợp trước tinh thần yêu nước của người Đức khi không khí ăn mừng vẫn tiếp diễn. Họ đổ bộ xuống dọc bờ hồ, cờ và kèn trống nhộn nhịp như một ngày hội. Chú Trung nói: “Trước khi đá với Argentina, chúng tôi lo lắng cho đội Đức vì những cầu thủ còn quá trẻ. Tuy nhiên, họ đã xóa tan nỗi lo để rồi ngày hôm nay tất cả trở thành một lễ hội”.

Ở một nhà hàng, sân khấu được dựng ngoài trời, một dàn nhạc giao hưởng của TP được huy động để thổi lên những điệu nhạc sôi động. Điều khiến tôi xúc động là thấy những chuyến xe của các tổ chức xã hội đưa người già và trẻ em tàn tật đến tham dự lễ hội mừng chiến thắng. Nước Đức đang trong giai đoạn thắt lưng buộc bụng nhưng trong niềm vui chiến thắng, họ muốn tất cả cùng được hưởng không khí vui vẻ để tin rằng bóng đá sẽ là một trong những động lực đưa tất cả vượt qua khó khăn thường ngày.

Những món quà lưu niệm ủng hộ đội Đức đã được các cụ già bán cho khách du lịch và nhanh chóng hết sạch. Tôi mua một chiếc cờ nước Đức, xin chữ ký của các cụ. Một bác lớn tuổi hơn hỏi có phải tôi đến từ Trung Quốc, tôi nói mình là người Việt Nam, bà cụ xin chụp chung tấm ảnh rồi email để liên lạc. Chia tay nước Đức để vào Thụy Sĩ, tôi vẫn còn cảm giác lâng lâng trước những lễ hội tưng bừng cùng cách ăn mừng tuyệt vời của người Đức.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp