Bóng đá ngày nay là một cuộc tranh tài mà ở đó sự hơn thua, tính quyết liệt và tinh thần chiến đấu được đặt lên hàng đầu. Ở một vận hội như World Cup, các tiêu chí đó càng được các đội bóng ưu tiên hơn cả. Không ai muốn đội bóng của mình phải sớm rời khỏi cuộc chơi mà với nhiều cầu thủ, đó là cơ hội có khi chỉ xảy đến một lần trong sự nghiệp. Phải chăng vì vậy mà những đội bóng thi đấu một cách cống hiến càng ngày càng ít ỏi. Những bàn thắng đẹp, những tình huống xử lý ngẫu hứng cũng vơi đi, thay vào đó là những pha tranh chấp trên từng mét vuông sân, những cú vào bóng ác hiểm, những pha tiểu xảo phản bóng đá.

Tuyển Brazil chơi rất thực dụng trong trận hòa 0-0 với Bồ Đào Nha ở vòng bảng. Ảnh: Reuters

 
Người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chứng kiến những đội bóng mạnh có truyền thống chơi cống hiến như Brazil, Hà Lan bỗng trở nên toan tính và thực dụng. Những ngôn từ đẹp đẽ để miêu tả về hai trường phái bóng đá đã đi vào lòng người hâm mộ như “Jogo Bonito”, “Total Football” có lẽ đã đi vào quá khứ. Thay vào đó là một lối chơi chắc chắn, đơn giản và đề cao tính hiệu quả. Thất bại của Hà Lan ở Euro 2008 khi lần lượt đánh bại Pháp, Ý bằng lối chơi tấn công vũ bão nhưng lại bất ngờ dừng bước trước tuyển Nga là một bài học lớn đối với họ.
 
Không còn hình ảnh của “cơn lốc màu da cam” ngày nào, Hà Lan thể hiện một bộ mặt khá khô cứng ở vòng bảng, lầm lũi tiến vào bán kết bằng những trận thắng với tỉ số không mấy cách biệt. Cái cách họ thắng Brazil tối qua, 2-7, cũng tiêu biểu cho sự khô cứng đến lạnh lùng; trong đó pha không chịu ghi bàn tiếp ở phút bù giờ cuối cùng là một ví dụ. Với một HLV xuất thân từ một tiền vệ phòng ngự nổi tiếng chơi rắn như Dunga, Brazil đã triển khai một lối chơi rất chắc chắn. Sự hoa mỹ và hào nhoáng được tiết chế đến mức tối đa. Phải chăng sự toan tính và chủ trương xa rời chất ngẫu hứng đã dự phần quan trọng vào thất bại cay đắng của họ trước Hà Lan?
 
Nhiều đội bóng khác cũng lấy sự thực dụng làm triết lý cho mình. Khi khoảng cách giữa các đội bóng ngày càng thu hẹp, trình độ chơi bóng của các cầu thủ mỗi ngày được nâng lên, khó mà tìm thấy sự khác biệt và chênh lệch về trình độ, đẳng cấp. Một đội bóng chơi tấn công cống hiến bây giờ có thể sẽ phải trả giá ngay lập tức với những pha phản công sắc bén của đối thủ. Lịch sử rõ ràng chỉ ghi dấu ấn cho những người giành chiến thắng. Còn với kẻ thua cuộc, dù chơi hay và đẹp mắt đến đâu, cũng sẽ chỉ được nhắc tới như một sự nuối tiếc, một hoài niệm dang dở, như Hà Lan năm 1974 và 1978, Brazil năm 1998...
 
Đừng vội trách cứ những đội bóng thi đấu... không đẹp. Vinh quang là điều không phải dễ dàng mà có, và để đạt được nó, đôi khi con người ta phải hy sinh những gì gọi là bản sắc để chuyển mình theo xu thế chung. Sự cách tân diễn ra không ngừng nghỉ và hòa vào dòng chảy của thời đại. Vì vậy, nên chăng có một sự định nghĩa lại về khái niệm “bóng đá đẹp”? Chặt chẽ, khoa học và hiệu quả cũng là thuộc tính quan trọng của “bóng đá đẹp” đấy chứ, như Hà Lan tối qua trên sân Nelson Mandela Bay!
Minh Nghĩa