Chứng kiến những cuộc tranh luận vô tận quanh mọi bàn nhậu về trận thua bất ngờ của Brazil trước Hà Lan, chúng tôi liên tưởng đến... vụ phá sản của Ngân hàng Lehman Brother – một trong những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ – mở màn cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Điều cần nói là đúng 1 giờ trước khi tin phá sản chính thức công bố, Lehman Brother còn nhận được khoản chuyển ngân 100 triệu USD từ một ngân hàng Đức! Chậm đi một giờ, coi như người Đức cứu được số tiền khổng lồ này. Nếu những định chế tài chính lớn có hàng trăm chuyên gia bằng cấp đầy mình, thời gian hằng tháng phân tích thông tin thu thập được từ vô số nguồn mà còn bất ngờ trước vụ sụp đổ của Lehman Brother, liệu thực tế ai có thể nhìn trước sự sụp đổ của đế chế vàng-xanh Brazil tại World Cup?

Ngay cả Robinho (áo sậm) cũng nổi nóng liên tục, cho thấy Brazil chưa chuẩn bị kỹ về tâm lý trong trận gặp Hà Lan. Ảnh: REUTERS
 
Còn nếu chỉ giới hạn trong phạm vi bóng đá, chúng tôi lại nhớ đến câu tâm sự của ông già Guy Roux, HLV hành nghề hơn 40 năm trong bóng đá đỉnh cao Pháp với đội Auxerre. Với Guy Roux, ông không sợ đối thủ mạnh, cũng không lo đội nhà suy yếu. Ông chỉ sợ... bóng đá, vốn rất bất thường và chứa đầy những điều không thể dự liệu trước, chẳng hạn cú sút phạt đền dội xà ngang của A. Gyan đúng ở phút 120 trận Ghana – Uruguay.
 
Nghe có vẻ... bi quan, nhưng quả thật suy nghĩ của Guy Roux khá phù hợp với diễn biến trận Brazil – Hà Lan. Ai ngờ được sau hiệp một tưng bừng vũ điệu Samba, Brazil lại chịu thua ngược trong hiệp hai? Ai tin được hàng thủ nổi tiếng vững vàng của Brazil lại để lọt lưới hai bàn khá dễ dàng và thậm chí ngớ ngẩn? Ai hình dung được tiền vệ thủ Melo vừa chơi tỏa sáng ở hiệp đầu đã lại lập tức trở thành tội đồ số một, nguồn gốc trực tiếp của thất bại ở hiệp sau? Với nhiều người hâm mộ Brazil, câu trả lời của tất cả câu hỏi trên dường như chỉ có thể là... Brazil xui quá!
 
Tuy nhiên với chúng tôi, lý giải nguyên nhân thất bại của Brazil – nghe chừng mâu thuẫn – nhưng lại nằm ở cách tiếp cận trận đấu của Dunga: Ông đã yêu cầu đội bóng vàng – xanh dè nể đối phương, đặc biệt Robben quá mức. Trong hiệp 1 ngay ở tình huống đầu tiên Robben cầm bóng, Bastos lập tức đá xấu – lẽ ra anh phải bị trừng phạt bởi thẻ vàng. Càng đá tình hình càng tệ đi dù Brazil lấn ép Hà Lan hoàn toàn và lẽ ra chẳng cần phải căng thẳng quá mức với Robben: Các cầu thủ Brazil không tự tin vào kỹ thuật của mình mà liên tục phạm lỗi và nhận thẻ, đến mức cuối cùng Bastos rơi vào trạng thái và bị thay ra, điều dẫn đến những xáo trộn về thế trận của Brazil.
 
Cẩn trọng quá mức nhưng cuối cùng Brazil vẫn phạm sai lầm sơ đẳng: Ở bàn thua đầu, tình huống đâu nguy hiểm đến mức cả thủ môn Cesar lẫn Melo phải vội vã lao vào để rồi vướng lẫn nhau. Ngay khi bị gỡ hòa hay thậm chí bị dẫn 1 – 2, thế trận đâu xấu đến mức Brazil phải cuống lên. Tại sao HLV Dunga không nhìn thấy được bệnh trạng thái để thay Melo ra kịp lúc? Nói chung Brazil đã không có được tâm lý thi đấu vững vàng trước Hà Lan. Họ có thừa tài năng nhưng lại thiếu bản lĩnh. Họ có thừa nhiệt huyết trong những con tim phương Nam nhưng lại thiếu sự lạnh lùng của khối óc.
 
Người hâm mộ Brazil chỉ còn cách tự an ủi: Xem ra số phận đã bắt họ chờ thêm 4 năm nữa khi VCK World Cup 2014 được tổ chức tại chính... Brazil! Kể cũng hay, vì nếu Brazil đăng quang được tại Nam Phi và sau đó có được nhiều điều kiện thuận lợi để bảo vệ cúp vàng trên sân nhà, bóng đá thế giới sẽ trở nên quá nhàm chán. Nhưng hãy coi chừng, 4 năm nữa dù có ưu thế sân nhà, Brazil vẫn phải nhớ bài học Hà Lan và chuẩn bị tâm lý cho mọi bất ngờ trên sân cỏ!
 
Người Brazil nuốt chén đắng
 
Khoảng 50.000 người đã tập trung tại Anhangabau Valley - trung tâm Sao Paulo - để xem trận Brazil - Hà Lan qua truyền hình. Trái với sự cuồng nhiệt trước đó, bầu không khí im lặng thật đáng sợ đã phủ xuống khu vực này khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên.
 

CĐV Brazil tại quê nhà rầu rĩ vì Brazil thua trận _Ảnh: REUTERS

 
Nhưng sự im lặng đó chỉ kéo dài được một lúc. Một nhóm hát vốn đã chuẩn bị hát mừng chiến thắng xua tan bầu không khí nặng nề bằng cách hát vang một ca khúc quen thuộc: “Youre worth nothing, but I love you” (Em chẳng là gì nhưng anh vẫn yêu!). Đám đông CĐV lập tức hiểu ra đó là thông điệp gửi đến các cầu thủ của họ, liền bắt đầu hát và nhảy rộn rã.
 
Nhìn từ xa, cứ tưởng đó là một tiệc hội hoành tráng, vui vẻ. Nhưng lại gần, nhìn những gương mặt dù đang hò hét nhưng buồn như đưa đám, ai cũng hiểu người Brazil đang gắng nuốt chén đắng. Họ mong được chào đón các cầu thủ trở về và bắt tay làm lại cho World Cup 2014 tổ chức trên quê nhà.
 
Andriano Antonio, một CĐV, nói: “Chơi trên sân nhà, chúng tôi bắt buộc phải thắng, phải vô địch. Tôi tin Brazil sẽ đoạt cúp lần thứ 6 vào năm 2014”.
 
Ở Brazil, bóng đá là “thánh”. Người dân hiếm khi đồng tình với việc đội nhà thất bại ở VCK World Cup.
 
Antonio nói thêm: “Tôi hy vọng Hà Lan sẽ vô địch lần này, bởi họ đã đánh bại một đội bóng hay nhất thế giới”.
 
Thật ra, người Brazil không dễ nuốt trôi trận thua Hà Lan. Hàng chục triệu người dân đã dừng việc để xem trận đấu đó, hàng loạt ngân hàng phải đóng cửa sớm nhiều giờ trước khi trận đấu diễn ra. Thiệt hại ước tính hàng triệu USD. Thế nhưng Selecao đã không đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. “Các cầu thủ đã thiếu một cái đầu” - bà Armord, một CĐV, nhận xét.
 
Trách nhiệm đầu tiên bị đổ cho HLV C. Dunga. Người Brazil bắt đầu chỉ trích việc ông loại Ronaldinho, Roberto Carlos và những ngôi sao đang lên như Neymar và Ganso. Nhiều người rộng lượng hơn, cho rằng lỗi không chỉ ở Dunga mà do Hà Lan chơi tốt hơn, ít ra là về chiến thuật.
 
Ky Lam

 

Lê Nhi