Tôi rất ấn tượng với cách bài trí đội hình phòng ngự có chiều sâu mà Bồ Đào Nha, Nhật Bản hay Mỹ đã thể hiện. Nó làm gợi nhớ đến một Hy Lạp lừng lững tiến đến ngôi vô địch Euro 2004 bằng kiểu đá phòng ngự tiêu cực, sẵn sàng phá lối chơi của đối thủ một cách rất khoa học. Tuy nhiên, nếu cứ đá kiểu này mà tiến đến bán kết hay chung kết thì hẳn người yêu bóng đá đẹp sẽ rất thất vọng. Cũng may là cuối cùng thì bóng đá tấn công vẫn thắng thế khi bước vào những trận đấu loại trực tiếp.

 
Nhìn hàng thủ Bồ Đào Nha khốn khổ trước những pha đan bóng mạch lạc, những đường chọc khe chết người của các chân sút Tây Ban Nha, tôi thấy thương cho các hậu vệ của họ. Đúng là không có chỗ cho kiểu đá tử thủ, rình rập chờ cơ hội phản công ở World Cup 2010. Từ Đức, Brazil, Argentina, Hà Lan cho đến Uruguay đều tiến xa nhờ thể hiện một sức mạnh tấn công có chiều sâu đáng nể chứ không phải nhờ một hàng thủ cứng cáp. Ngay một Brazil được HLV nổi tiếng thực dụng như Dunga dẫn dắt cũng phải trông cậy đến sự thăng hoa trong những đợt tấn công mới giành chiến thắng chung cuộc.
 
Bắt đầu từ vòng tứ kết, tôi tin các hậu vệ sẽ vất vả hơn rất nhiều bởi các HLV hiểu rằng chỉ có chăm chút cho hàng công mới có thể tiến gần đến ngôi vô địch. Không ai muốn thấy nhà vô địch World Cup lại là đội chỉ chăm chăm tránh thủng lưới càng ít càng tốt thay vì nghĩ đến việc phá lưới đối phương.
A.Dũng ghi