Vì sao giữa phố phường đông đúc, trước mắt nhìn của hàng vạn người-trong đó có sự tuần tra, giám sát của các đơn vị chức năng quản lý đô thị- bọn trộm vẫn cả gan ăn hàng theo kiểu công khai đường đường chính chính như vậy?
Trong các lời giải thích đưa ra, chắc chắn không thể thiếu điều này: Bọn trộm đã tinh quái dựa vào một thực trạng phổ biến vốn trở thành chuyện mặc nhiên ở TPHCM: Nạn đào đường và tình trạng lắp dựng lô cốt thi công ngay giữa lòng đường. Vì là chuyện phổ biến có lúc trở thành phong trào- ngành nào cũng có lý do đào lấp che chắn, tuyến đường nào cũng xuất hiện các điểm thi công- nên nếu có xuất hiện thêm một công trình như “công trình trộm cáp” vừa xảy ra, đó cũng là chuyện thường ngày. Sự ma mãnh của bọn trộm phải chăng ở chỗ chúng ăn theo một hiện tượng đang gây phiền hà bức xúc để qua mặt tai mắt người dân vốn rất nhạy cảm trước các dấu hiệu bất thường xảy ra quanh mình. Và, qua mắt được người dân thường đồng nghĩa với việc tránh được tai mắt của các cơ quan chức năng.
Trong trường hợp này, phải chăng sự chịu đựng của người dân trước chuyện rào chắn, đào lấp lòng đường vô hình trung đã... tiếp tay cho mưu mô của kẻ cắp? Trên thực tế, nếu chuyện rào chắn, đào lấp kia không phổ biến tràn lan thì nhất cử nhất động của bọn trộm ở một tuyến đường trung tâm như thế chắc chắn đã bị phát hiện, vạch trần từ trong trứng nước. Nếu những bức xúc của người dân liên quan đến hiện tượng đào đường tràn lan, nạn rào chắn kéo dài vô tội vạ được các cơ quan chức năng xử lý hoặc giải thích kịp thời, bọn trộm kia khó mà qua mặt cư dân khu vực dễ dàng đến thế. Vả chăng, khi chuyện đào lấp không trở thành hiện tượng phổ biến, không là đặc quyền của vài ngành thì có là gan trời bọn trộm mới nghĩ ra cái thủ thuật quỷ quái “lấy công khai che bí mật” kia!
Có phút nào các đơn vị tham gia thường xuyên vào chuyện đào đường (dù là để thi công công trình dân sinh cấp bách) nghĩ được rằng mình đã lạm dụng và ăn theo sự chịu đựng của người dân hiền lành nhiều quá? Ngày ngày, chứng kiến cảnh ùn tắc kéo dài, nhìn cảnh người xe phải nhích từng bước một qua những lô cốt bề thế chiếm gần trọn lòng đường trong nắng nóng, khói bụi, các quan chức có trách nhiệm có thấy xót xa, hỗ thẹn vì mình đã thờ ơ xem thường nỗi khổ của người đi đường, đã mắc nợ quá nhiều sự bao dung chịu đựng của người dân?
Bình luận (0)