Do đâu mà có chuyện này? Chung quy cũng chỉ vì tiền. Nhiều người không ngần ngại áp dụng nhiều cách thức để thu lợi cho mình, bất chấp mối nguy hại cho cộng đồng. Tương tự là những đầu nậu cung cấp các món ăn, thức uống không đạt vệ sinh giao cho những bán hàng rong dạo khắp phố phường hay nhà thầu cung cấp bữa ăn cho công nhân, chủ quán cơm bình dân đi chợ mua thực phẩm loại hai, thức ăn thừa hôm qua đến hôm nay chế biến lại để bán... Tất nhiên, những việc đó khuất mắt thực khách thì họ vẫn phải ăn để mà sống, song không biết ăn vào thì mình đang đối mặt hiểm nguy...

 
Hiện nay hệ thống pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm đang được hoàn thiện, song điều không kém quan trọng là nhận thức về trách nhiệm công dân với xã hội, với cộng đồng, là đạo đức tối thiểu của con người phải giữ gìn để không gây hại cho xã hội thì lại không được chú trọng. Hơn nữa, tâm lý phổ biến của không ít người là “bầy đàn”, thấy người khác làm được và không ai nhắc nhở, xử lý mà lại thu lợi nhiều nên bắt chước làm theo.
 
Lại thêm những tác hại từ việc này đa số đều từ từ và không trực tiếp nên không làm người ta day dứt, dần dần nhạt đi mặc cảm tội lỗi và từ đó trở thành nền nếp suy nghĩ, cung cách làm ăn của nhiều người... Đó là điều đáng lo cho xã hội vì hành vi gây hại cho cộng đồng lại không làm cho người gây ra biết sợ và hậu quả gây ra thì người khác và xã hội gánh chịu, còn họ thì cứ dửng dưng, tiếp tục làm giàu bất chính.
 
Để ngăn chặn, dẹp bỏ tình trạng này, các cơ quan có trách nhiệm phải mạnh tay hơn trong kiểm tra, xử lý, áp dụng pháp luật thật nghiêm minh với tính răn đe cao. Mặt khác, phải đánh động ý thức xã hội và dùng dư luận xã hội để cảnh tỉnh.
 
Chẳng hạn ở Mỹ, hằng năm, một tạp chí chuyên nghiên cứu các hoạt động phi pháp của những công ty đa quốc gia đều công bố và giải trình về danh sách xếp hạng 10 công ty và tập đoàn tồi tệ nhất thế giới trong năm, nhằm hạn chế các nhà tài phiệt coi thường khuôn phép. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh hay trong quan hệ với cộng đồng xã hội, lương tri là điều không thể thiếu; nó cũng phản ánh trình độ dân trí và nhân tâm từng người. Với người có nhân cách đạo đức, đó cũng là lòng trắc ẩn. Nếu lỡ làm điều sai trái, buộc phải tự vấn lương tâm và  không thể làm ngơ trước nỗi đau của người khác.
 
Kiếm nhiều tiền, làm giàu là một động cơ của con người khi bước vào thương trường. Nếu đó là kiếm tiền, làm giàu chính đáng thì đáng được hoan nghênh, khuyến khích.
 
Song nếu kiếm nhiều tiền và làm giàu bất chấp pháp luật và đạo lý là điều không nên, không thể chấp nhận được. Nếu đã nghĩ về sự an toàn cho chính mình và người thân trong gia đình từ việc nhỏ là ăn món rau không có thuốc tăng trưởng độc hại thì đừng nên đem chất độc hại ấy bón cho rau để bán cho người khác. Không phải ngẫu nhiên mà đức Khổng tử từng dạy rằng: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân – điều gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác...
Nguyễn Thiên Di