Nhóm 4 nam nữ truy đuổi và đâm chết 1 người trên phố (quận Bình Tân - TPHCM) giữa đêm. Băng 6 đối tượng vi phạm luật giao thông, bị CSGT tỉnh Gia Lai chặn bắt, liền quay lại tấn công lực lượng công vụ tới tấp, làm nhiều chiến sĩ bị thương nặng. “Hiệp sĩ” đường phố (Bình Dương) bí mật theo dõi nhóm tình nghi cướp giật và bị chúng lén phản công, suýt mất mạng...
Những thông tin thương tâm, rùng rợn ấy được loan đi dồn dập trong những ngày cuối tuần qua, ở khắp nơi. Kẻ gây án và nạn nhân hầu hết đều còn trẻ. Nhiều người tuổi đang xuân, tương lai rực rỡ chào đón ở phía trước - như cô gái bị bạn đời truy sát trong quán cơm kể trên - bỗng dưng chết oan và đớn đau hơn khi kẻ thủ ác chính là người bao năm đầu ấp tay gối với mình. Hung thủ rồi sẽ chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật nhưng còn những nạn nhân và gia đình họ biết lấy gì bù đắp cho vừa!
Quán cơm bình dân ở quận Bình Thạnh - TPHCM,
Ai cũng mong cái ác, cái xấu đừng xảy ra nhưng thật nghiệt ngã, chúng ta phải luôn sống chung với nỗi lo về sự tiềm ẩn của chúng ở xung quanh mình. Lực lượng công vụ được trao quyền thực thi nhiệm vụ trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn trật tự xã hội, đem lại cuộc sống yên lành cho dân chúng... song có khi chưa hoàn thành chức trách; ngược lại lắm khi bị than phiền về sự thờ ơ, chậm phản ứng mỗi khi người dân gặp nạn. Thi thoảng có trường hợp quần chúng bắt cướp, chống trả bọn xã hội đen, được biểu dương, khen thưởng nhưng số người dũng cảm như thế trong xã hội còn quá ít so với số đông bị ám ảnh thường trực, co mình sợ sệt trước cái ác và cái xấu mỗi ngày. Chính vì thế mà cái ác, cái xấu được dịp là thừa cơ trỗi dậy.
Triết thuyết Khổng - Mạnh đề cao lòng tốt của con người với “nhân chi sơ, tính bản thiện” nhưng thuyết tính ác của Tuân Tử cho rằng “nhân chi sơ, tính bản ác”. Lý thuyết đối lập là vậy còn thực tế thì cái nào cũng đúng. Ở con người, luôn sống tốt và làm điều thiện mới khó chứ đặt điều xấu, làm chuyện ác thì dễ, nhất là trong bối cảnh xã hội phân hóa ngày càng sâu sắc. Người ta dễ làm điều ác khi thấy mình bị chèn ép, bị tấn công, thậm chí ngay cả khi chỉ vì mặc cảm thua thiệt. Những lúc ấy, hoặc vì ý thức về pháp luật hoàn toàn không có hoặc có nhưng bị triệt tiêu, cái phần “con” trỗi lên lấn át cái phần “người”. Nói cách khác, người ta gây ra cái ác và cái xấu hầu hết là bởi không còn biết sợ.
Để “biết sợ”, không thể cậy suông vào những câu chuyện, bài học đạo đức về tu thân, nhân ái, bao dung vốn nặng tính giáo điều nữa rồi mà các thiết chế luật pháp nghiêm khắc mới là giải pháp căn bản. Để vận hành “bàn tay sắt” đó, phải luôn có những “bàn tay sạch”, tức lực lượng thi hành pháp luật phải hết sức công chính, dũng cảm, gần dân và vì dân. Một khi “bàn tay sắt” và “bàn tay sạch” trở thành “song kiếm hợp bích”, cái ác sẽ bị đẩy lùi.
Bình luận (0)