Năm nay là năm thứ 8 chúng ta có một ngày thơ. Có nhiều ý kiến khác nhau về ngày này nhưng một ngày của thơ, một ngày có thơ luôn là một ngày tuyệt vời, tất nhiên tuyệt vời hơn một ngày có bom đạn, khủng bố, thiên tai và những cái ác...
Chúng ta vẫn cần thơ. Nhân loại cho đến khi diệt vong vẫn còn cần thơ vì thơ chính là cái đẹp.
Nhà thơ Hy Lạp Yanit Ritxot cho rằng thơ là một hiện tượng hết sức phức tạp bởi nó chịu tác động của rất nhiều yếu tố như xã hội, lịch sử, thẩm mỹ, sinh học... Để có thể truyền đạt những gì chứa trong một bài thơ hay thì hàng ngàn trang giấy chưa chắc đã làm nổi, bởi “thơ chính là một hành động mỹ học”.
Đã có hàng ngàn, hàng triệu định nghĩa về thơ, tức là không thể định nghĩa nổi thơ! Chỉ biết rằng thơ làm cho con người lớn hơn chính mình. Chỉ bấy nhiêu đó cũng thấy sứ mệnh cao cả của thi ca.
Ngày Thơ VN năm nay, hai nhà thơ được nhắc đến nhiều là Huỳnh Văn Nghệ và Chế Lan Viên. Với “thi tướng” Huỳnh Văn Nghệ, câu thơ Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long trong bài Nhớ Bắc của ông (viết năm 1946, ở chiến khu Đ) được chọn làm chủ đề cho Ngày Thơ VN ở TPHCM.
Đọc hết đoạn đầu bài thơ mới hiểu được tâm tư Nhớ Bắc của ông: Ai về Bắc ta đi với/Thăm lại non sông giống Lạc Hồng/Từ độ mang gươm đi mở cõi/Trời
Còn Chế Lan Viên, một câu thơ tuyệt hay của ông trong bài Hỡi sông Hồng tiếng hát bốn nghìn năm được viết lên một cây thơ tại hội thơ ở Hà Nội: Gỗ trăm cây đều muốn hóa nên trầm. Trong bài này có những đoạn nhà thơ viết như “lên đồng”: Mỗi chú bé đều nằm mơ ngựa sắt/Mỗi con sông đều muốn hóa Bạch Đằng. Bài thơ ra đời đã 46 năm, đọc lại vẫn thấy phảng phất tính thời sự của hôm nay và cả mai sau.
Hai tứ thơ của hai nhà thơ đều hướng về Thăng Long của 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, bây giờ ta đang hướng tới.
Sức sống của thơ là như vậy, cả trong chiến đấu lẫn bảo vệ con người và đứng về phía những người nghèo khổ. Nazim Hikmet, nhà thơ lớn Thổ Nhĩ Kỳ, gọi những người nghèo khổ là “nhân loại lớn”: Nhân loại lớn 8 tuổi đi làm/Hai mươi tuổi lấy chồng lấy vợ/Và chết 40 tuổi - nhân loại lớn của chúng ta... Thơ đứng về phía con người mới làm nên những bóng dáng thơ lớn.
Còn tình yêu? Ồ, nhân loại có hàng tỉ bài thơ về tình yêu. Mỗi người đều có thể sáng tác cho tình yêu của chính mình. Hàn Mặc Tử viết: Ngày mai tôi bỏ làm thi sĩ/Em lấy chồng rồi hết ước mơ là viết cho những người cùng tâm trạng chứ không phải chỉ riêng cho Hàn, nhờ đó mà câu thơ bất tử. Thơ tình làm cho sứ mệnh của thơ ca đi đến tận cùng số phận sâu thẳm trong tâm hồn mỗi con người.
Người ta nói thơ hiện đại có điều gì đó trầm lắng lắm, không thấy bóng dáng một Xuân Diệu, một Hàn Mặc Tử, hay xa hơn không thấy một Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến? Không hẳn, thơ luôn có sức sống, sức sống bền bỉ. Thế giới ngày nay rộng lớn lắm và cũng nhỏ hẹp lắm, nói như Goethe: “Thế giới vĩ đại và phong phú. Cuộc sống đa dạng tới mức thơ không bao giờ thiếu tình tiết”. Thời chúng ta đang sống có muôn mặt - hèn, sang, tột đỉnh vinh quang, tận cùng khổ đau, máu và nước mắt. Tất cả vẫn đang chờ thơ!
Bạn hãy tận hưởng một ngày thơ...
Bình luận (0)