Còn trên các tuyến huyết mạch, các quốc lộ thì xe container, xe tải, xe buýt như những hung thần. Các bác tài những xe này chỉ biết lên xe là phóng nhanh, vượt ẩu, bất chấp sinh mạng, tài sản người khác quanh chiếc xe mình trong lúc đường sá ngày càng chật chội hoặc xuống cấp, hư hỏng hoặc không được lắp đặt dải phân cách. Từ đó thành mô hình giao thông “con kiến” hoặc giao thông “loạn cào cào”.
Tai nạn giao thông (TNGT) đã trở thành một vấn nạn quốc gia. Qua khảo sát, đa số các vụ TNGT nghiêm trọng ở Việt Nam là do chạy quá tốc độ, vượt xe nguy hiểm, đổi làn bừa bãi và lái xe bất cẩn qua giao lộ, vượt đèn đỏ. Mười năm qua, cả nước có hơn 120.000 người chết vì TNGT. Bình quân mỗi ngày có 30 gia đình mất người thân và 200 gia đình chịu tổn thất về vật chất và tinh thần do TNGT để lại.
Theo chuyên gia truyền thông của Ngân hàng Thế giới Michel Ledru, những năm 1970, số lượng người thiệt mạng do TNGT ở Mỹ là 60.000 người/năm; Anh, Đức 20.000 người/năm; Nhật Bản và Pháp cũng ở con số 16.000 người/năm. Nhưng đến năm 2010, những quốc gia nói trên đã giảm số vụ tử vong do TNGT xuống còn dưới 5.000 người/năm. Tình trạng TNGT hiện nay của Việt Nam giống nhiều nước châu Âu những năm 1970 và chúng ta có thể cải thiện thực trạng nếu triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp.
Trước hết, phải tạo thành tập quán tuân thủ luật lệ trước khi trở thành văn hóa giao thông, nhất là trong giới trẻ. Ý thức chấp hành luật lệ giao thông là bổn phận công dân. Mặt khác, rất cần huấn luyện các kỹ năng cho CSGT và người dân, bởi nếu cấp cứu ban đầu thực hiện đúng sẽ giảm nguy cơ tử vong cho người bị TNGT.
Chừng nào chúng ta nhận thức cải thiện thực trạng giao thông là việc của toàn xã hội và đề cao ý thức tuân thủ của từng công dân, mới có thể nghĩ đến chuyện giảm TNGT trên những ngả đường.
Bình luận (0)