Vậy mà, chỉ hai năm sau ngày cưới, cũng trong một lần được về thăm nhà, lấy lý do không hợp nhau rồi chiến tranh ác liệt, anh lạnh lùng tuyên bố bỏ chị.
Câu chuyện đó đối với dân làng rồi cũng dần lắng xuống nhưng với bố mẹ tôi thì không. Mẹ tôi bảo: “Con Hạ không có lỗi, mẹ không tin anh Thắng đã phải lòng ai đó rồi về nhà phụ bạc vợ”.
Tôi lên đường mang theo trong lòng tâm tư ấy của mẹ. Cuối cùng, tôi cũng gặp được anh Thắng giữa Sài Gòn trong ngày 30-4 của mùa Xuân năm 1975 lịch sử.
Đêm ấy nằm bên anh, tôi đã kể lại mọi chuyện và chẳng giấu rằng chính tôi cũng đang trách anh về chuyện chị Hạ trước đây. Anh đã chẳng nói gì nhưng dưới ánh điện, tôi nhận rõ có điều gì đó thật đau khổ khiến anh suy sụp, già thêm hàng chục tuổi. Rồi anh ngồi dậy và chỉ cho tôi một vết thương ở phần bụng dưới.
Tôi bàng hoàng khi kịp hiểu ra tất cả và ôm chặt anh. Thì ra ngày ấy, anh tôi đã bị thương và bom đạn của kẻ thù đã cướp đi của anh thiên chức được làm chồng, làm cha.
Nghĩ đến chị Hạ, mới ngoài tuổi hai mươi mà đã không thể được làm vợ, làm mẹ, anh đã nén lòng tạo ra sự bội bạc đó để cho chị có cơ hội đi xây dựng gia đình.
Tôi đã giữ lời hứa với anh ngày ấy là giấu kín chuyện này. Nhưng bây giờ, khi mà vết thương cũ của anh tái phát rồi bục ra vì bị hoại tử từ bên trong và mạng sống của anh chỉ được đếm bằng ngày, bằng giờ thì tôi không thể giữ lời hứa này được nữa…
Bình luận (0)