Tối hôm đó, anh rủ tôi đi nhậu. Anh nói anh rất buồn. Anh trách nhân viên không hiểu mình, thậm chí anh dùng từ “phản bội” khi nói về họ. “Tại sao họ lại bỏ phiếu bất tín nhiệm tôi như vậy? Tôi không ham gì cái chức trưởng phòng nhưng bị bất tín nhiệm như thế thì nhục quá” - anh vừa nói vừa khóc. Tôi chỉ còn biết vỗ nhẹ vai anh, lựa lời an ủi người đàn ông 45 tuổi, tướng mạo dềnh dàng nhưng tâm hồn nhạy cảm, dễ vỡ như pha lê.
Trước đây, anh làm ở đội xe, mới được điều động sang trưởng phòng điều hành sản xuất 2 năm. Anh siêng năng, cần cù, chịu khó, có nhiều sáng kiến. Nhờ vậy, hoạt động của phòng khởi sắc hẳn khi có anh về. Đến giờ, mọi việc vẫn tốt đẹp. Phó phòng của anh là một phụ nữ, 2 người như một cặp trời sinh. Người ào ào, mạnh bạo; người nhỏ nhẹ, dịu dàng. Lãnh đạo và đồng nghiệp các bộ phận khác nhìn vào đều đánh giá cao phòng điều hành sản xuất. Vậy mà khi tổ chức lấy ý kiến để tái bổ nhiệm anh thì chỉ có 6 người trong tập thể ấy tín nhiệm.
“Cái tật tôi ào ào hồi ở đội xe quen rồi, giờ bảo ăn nói nhỏ nhẹ, mềm mỏng thì làm sao mà nói được? Tôi hay chửi thề, nói tục chớ bụng dạ đâu có thâm hiểm như mấy người ăn nói nhẹ nhàng, mềm mỏng? Tôi la mắng anh em cũng là muốn cho công việc tốt hơn. Vậy mà anh em không hiểu tôi” - nói rồi anh lại khóc.
Tôi thừa nhận anh nói đúng. Chắc chắn trong cương vị chủ tịch Công đoàn, tôi sẽ có ý kiến với giám đốc về việc đề bạt nhân sự. Thế nhưng, tôi cũng phải nói chuyện với anh một bữa cho ra ngô ra khoai; cho anh bỏ cái tật nóng nảy, ào ào, hở ra là quát tháo, chửi mắng nhân viên. Âu cái chuyện phiếu tín nhiệm cũng là một bài học để anh nhìn lại mình.
Bình luận (0)