PHIẾM LUẬN:

Có thế mà cũng hỏi!

Tin mới

30/01/2011 11:00

Huyện Cây Mít họp chuẩn bị cho hội nghị tổng kết năm 2010, dự kiến tổ chức hoành tráng vào mấy ngày đầu năm 2011. Mỗi người phụ trách một lĩnh vực đều có bản báo cáo thành tích riêng cho ngành mình. Xem ra, bản báo cáo nào cũng rất hoành tráng.

 
Anh Tư giao thông hùng hồn tuyên bố:

- Năm qua, tình hình giao thông phường ta cái gì cũng có phát triển: Có thêm 2 cây cầu, một số tuyến đường được nối dài, một số đoạn được mở rộng... Nói chung là tăng, chứ không giảm.
 
Một ý kiến có vẻ mỉa mai:
 
- Đồng ý với anh Tư là trong lĩnh vực giao thông cầu đường, cái gì cũng tăng, kể cả kẹt xe, ngập nước...

Anh Tư: Ấy ấy, mấy cái đó là... bệnh mãn tính. Cả huyện như thế, tự nhiên đường sá phường mình thông thoáng, khô trơn, hóa ra mình khác người à?

- Còn chuyện “hố tử thần”, bao giờ hết? - Một ý kiến khác.
 
- Các bác hỏi khó em! Dưới lòng đất thế nào, bố em cũng không biết, nên giờ lòi thêm cái nào, biết cái đó. Nhưng các bác yên tâm, em sẽ cho đếm từng hố, cập nhật kịp thời.

Chị Sáu cải cách đọc một bản báo cáo dài về các thủ tục được cải cách trong năm 2010.
 
- Tôi nghe chị đọc mà... lùng bùng lỗ tai, vì trong năm qua, thủ tục hành chính vẫn là “cơn ác mộng” của người dân. Cán bộ công chức “3 không” vẫn còn: Không cười, không giải thích, nói với dân không chủ ngữ. Dân kêu vẫn gặp “3 khó”: Cửa khó vào, người khó gặp, vẻ mặt khó coi; tình trạng “xin - cho” vẫn còn y nguyên, thủ rục rườm rà, dân chờ mục xương chưa được giải quyết, chị giải thích sao?
 
Chị Sáu tỉnh rụi:
 
- Thì các mẫu đơn chẳng ghi là “Đơn xin...”. Dân có quyền xin, cán bộ có quyền cho, còn khi nào cho lại là chuyện khác. Phải từ từ chớ!
 
Thấy tình hình căng thẳng, chủ tịch phường đề nghị Ban Văn hóa báo cáo. Chị Tám văn hóa rút một xấp giấy đã được thư ký đánh máy chỉn chu, từ từ rút mắt kiếng ra, chị đọc:

- Kính thưa anh chủ tịch, kính thưa chị phó chủ tịch, kính thưa...
 
Chủ tịch khoát tay:
 
- Thôi thôi, chị báo cáo nhanh cho nó vuông!
 
- Dạ, ngành văn hóa có nhiều chuyện để bàn, riêng lĩnh vực giáo dục vẫn phát triển đều đều, kiến thức là vô hạn, nên học sinh được “bồi bổ” rất kỹ, học ngày không đủ tranh thủ học đêm. Riêng chỉ có hệ mầm non là bị thả nổi. Cái này là tình hình chung của toàn huyện. Thiếu nhà trẻ công, nhà trẻ tư nhân xã Cây Thị, xã Cây Khế... lộng hành quá, bạo hành với trẻ nhỏ đến... xót xa...
 
Mắt chị Tám chớp chớp, long lanh...
 
- Số hộ nghèo có giảm không? - Chủ tịch sốt ruột.
 
- Trong danh sách các hộ nghèo, có 10 hộ vừa chuyển đi nơi khác, vì vậy, số hộ nghèo huyện ta có giảm. - Chị Tám báo cáo.
 
- Còn tình hình kinh tế thế nào? Anh Ba kinh tế đâu? - Chủ tịch hỏi.

Một tiếng nói cuối phòng vang lên:
 
- Dạ, sếp em xin phép vắng vì phải đi... ngân hàng.
 
- Làm gì ở ngân hàng giờ này?
 
- Thưa, nhà sếp em đang làm thủ tục vay tiền ngân hàng để sửa nhà ăn Tết, nhưng vì lãi suất thay đổi kinh quá, nên hôm nay sếp phải tích cực đi giải quyết. Tết nhất đến nơi rồi...
  
- Thôi thì các anh chị thông cảm cho anh Ba kinh tế. Các chuyên gia chẳng mới nhận định là chính sách tiền tệ của ta yếu, nên mới ra nông nỗi này, anh Ba cũng là nạn nhân thôi. - Cả phòng nhìn nhau cười... xòa.
  
Đến phần thi đua khen thưởng, chủ tịch huyện yêu cầu các xã, phòng, ban, tổ gửi danh sách đề nghị khen thưởng để hội đồng kịp xét.
  
- Tinh thần là ai cũng được khen, những ai chưa có trong danh sách khen thưởng thì đề nghị các thôn tự khen cho anh em nó sướng. Thế là ai cũng được khen cả!
 
Quay sang bộ phận tổng hợp, chủ tịch phân công:
 
- Các anh chuẩn bị bản báo cáo cho kỹ nhé! Gõ co chữ 18 ấy, cho tôi dễ đọc.
  
- Còn phần phương hướng năm 2011 thì sao ạ? - Anh thư ký hỏi.
 
- Thì lấy phần 2010, thay đổi mấy con số tăng lên một tí, cho nó bảo đảm chỉ tiêu là xong. Năm nào chẳng làm vậy... Có thế mà cũng hỏi!
Theo Út Xón (Tuổi Trẻ Cười)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI