Nhà tôi bên bến sông. Tuổi thơ tôi gắn liền với những chuyến đò xuôi ngược, dù nhà rất nghèo nhưng cha mẹ vẫn cố gắng cho 10 đứa con sang thị xã đi học. Mỗi ngày hai buổi, chúng tôi đi về trên những con đò- khi ấy còn là phương tiện duy nhất để đi từ cù lao qua thị xã.
Nhưng từ ngày có con đường mòn sau vườn dẫn xuống bến bắc Cổ Chiên, mỗi khi có dịp cần qua chợ Vĩnh Long, người ta thích đi đường bộ hơn là đi đò. Vì vậy, những chuyến đò “Kinh Mương Lộ-Vĩnh Long” ngày càng thưa thớt khách. Trước đây, cứ mỗi giờ lại có một chuyến đò; còn giờ, có khi phải chờ rất lâu bởi vắng khách nên đò thường bỏ chuyến...
Thế nhưng chị em tôi mỗi lần về thăm mẹ vẫn thích đi đò. Ngày còn cha, mỗi khi chúng tôi về, vừa nghe tiếng đò ghé dưới bến, cha đã chạy ra đón. Con gái đứa nào cũng lớn xộn rồi nhưng cha ôm hôn từng đứa. Chơi vài ngày, chúng tôi đi, cha bảo: “Cứ chơi thêm với mẹ một lát, để cha đón đò cho”. Rồi cha ra bến sông ngồi chờ. Khi con đò chạy gần đến bến, cha gọi to: “Đò ơi...”. Tiếng cha thật to, thật vang khiến người ở rất xa vẫn nghe thấy. Rồi cha dắt tay từng đứa đưa xuống đò và cứ ngồi trên bến nhìn theo cho đến khi con đò khuất bóng...
Ngày cha bệnh, mẹ giấu không cho chúng tôi biết vì sợ chúng tôi lo. Lần ấy, cha không qua khỏi. Nửa đêm, điện thoại của thằng Út báo tin cha mất, tôi không tin. Nhưng đó là sự thật. Hôm sau, chúng tôi về đến nhà, chỉ kịp nhìn cha lần cuối. Cha nằm trên đi-văng, nơi mỗi ngày cha vẫn ngả lưng giấc trưa. Trên gương mặt không gợn chút âu lo, buồn phiền, cha thanh thản chìm vào giấc ngủ trưa dài nhất của cuộc đời...
Xong đám tang cha, tôi trở lên TP. Vẫn chuyến đò xuôi ngược nhưng đó là lần đầu tiên trong đời, không có tiếng cha gọi “đò ơi” để tiễn tôi đi. Cái bến sông trước nhà giờ lại in bóng dáng gầy gò của mẹ. Có lẽ chính điều ấy đã gắn chặt đời tôi với những chuyến đò. Và giờ đây, giữa TP náo nhiệt, thỉnh thoảng trong mơ, tôi vẫn thảng thốt nghe tiếng gọi “đò ơi”...
Bình luận (0)