Lần đề bạt cách nay 2 năm cũng vậy. Là người làm việc với tôi lâu năm, chính sếp đề xuất cất nhắc tôi. Vì làm việc với tôi lâu năm nên sếp cũng biết rõ “tật bệnh” của tôi. Lời căn dặn “phải lắng nghe anh em” dường như tôi chỉ thực hiện một lần. Đó là lần tôi kiểm điểm để nhận kỷ luật vì đã gây thiệt hại cho công ty hơn 20 tỉ đồng. Lần đó, khi tôi tung ra kế hoạch chiết khấu cao, kéo dài thời gian gối đầu, có người can ngăn: “Làm như vậy là mạo hiểm bởi trong tình hình hiện nay, đồng vốn kẹt ngày nào là thiệt hại ngày ấy. Tiền vay ngân hàng khi ta nằm ngủ thì nó cũng sinh lãi trong khi ta lại đem chôn vốn vào chỗ khác”. Nhưng tôi không nghe với lý do: Khách hàng thân thiết, tin tưởng; thời gian kéo dài của chương trình có giới hạn. “Chúng ta đánh nhanh, rút gọn; chỉ một thời gian ngắn, sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường…” - tôi quả quyết.
Tôi không lường trước là khi quá khó khăn thì dù không muốn, người ta cũng bất đắc dĩ trở thành kẻ bội tín. 20 tỉ đồng nợ khó đòi là cái giá phải trả cho sự chủ quan, ngạo mạn của tôi. Nếu như tôi chịu lắng nghe… Nếu như tôi đừng tưởng rằng mình giỏi nhất thì bây giờ đâu phải trả giá quá đắt như thế này…
Bình luận (0)