Tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XI vừa diễn ra ở Hà Nội, trong các đại diện phụ nữ dân tộc thiểu số có một người H’Mông gây ấn tượng mạnh: Chị Vàng Thị Mai, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ - Hà Giang.

Sống lại một làng nghề

Hiếm có phụ nữ nào sống ở vùng sâu, vùng xa lại có tác phong hiện đại như chị Mai. Chị là nghệ nhân dệt thổ cẩm và là một doanh nhân. Nghe chị kể về các chuyến đi khắp châu Âu, châu Á để quảng bá sản phẩm do chị em vùng cao làm ra, chúng tôi mới thấy được nội lực mạnh mẽ của người phụ nữ H’Mông này.

Phụ nữ H’Mông vốn nổi danh với bàn tay tài hoa và sự tỉ mỉ qua những sản phẩm thổ cẩm có nhiều họa tiết đặc sắc. Thổ cẩm được sử dụng làm quần áo sinh hoạt hằng ngày và có mặt trong những nghi lễ quan trọng nhất của người H’Mông. Thế nhưng, từ khi hàng hóa dưới xuôi tấp nập lên miền núi, quần áo kiểu dáng công nghiệp cũng tràn ngập khiến nghề dệt thổ cẩm dần bị rơi vào quên lãng. Tại các bản làng H’Mông, người ta không còn nghe tiếng khung cửi kẽo kẹt dệt vải lanh nữa.


Chị Vàng Thị Mai giới thiệu sản phẩm thổ cẩm do phụ nữ Lùng Tám làm ra

Đau lòng xót ruột trước tình cảnh nghề truyền thống của cha ông để lại bị lãng quên, chị Mai cùng chồng nhiều đêm thao thức, bàn cách khôi phục. “Vợ chồng tôi bắt đầu có ý tưởng khôi phục lại nghề dệt lanh vào năm 1998. Khi đó, hầu như các gia đình H’Mông đã đốt hết khung cửi, lớp trẻ không còn nhớ cách dệt thổ cẩm nên khôi phục từ đâu là rất khó khăn”- chị Mai kể.

Từ nhỏ, chị Mai đã được mẹ truyền dạy cách làm thổ cẩm phức tạp. Cộng với việc học hỏi từ những cụ già trong vùng, chị nhanh chóng làm chủ kỹ thuật dệt thổ cẩm. Tuy nhiên, chị thừa hiểu rằng chỉ đơn thương độc mã thì không thể gầy dựng lại thời hoàng kim cho thổ cẩm. Thế là chị bắt đầu đi đến nhà từng chị em vận động họ tham gia tổ sản xuất thổ cẩm. Phổ biến kỹ thuật để mọi người nắm chắc các công đoạn xong, chị vay mượn rồi bỏ thêm tiền túi ra để đóng khung cửi, mua nguyên liệu.

“Những sản phẩm ban đầu chưa có tính thẩm mỹ cao nên tôi phải nghiên cứu làm cách nào để vải của chị em dệt ra không chỉ bền mà phải đẹp nữa”- chị Mai cho biết. Bắt đầu nghiên cứu thị hiếu, tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm, chị Mai mò mẫm xuống Hà Nội, chào hàng ở các cửa hiệu bán đồ thủ công mỹ nghệ cho khách du lịch.

Ban đầu, chị Mai chấp nhận gửi sản phẩm để nghe ngóng phản ứng của người tiêu dùng chứ chưa dám đặt vấn đề bán hàng. Song, các sản phẩm đặc sắc được làm theo lối thủ công và truyền thống đã nhanh chóng chinh phục những người khó tính nhất, nhất là du khách nước ngoài.

HTX “4 trong 1”

Bắt đầu có những đơn đặt hàng đầu tiên, chị Mai quyết định tập hợp thêm chị em để mở rộng quy mô sản xuất. “Phụ nữ vùng cao nghèo lắm, quanh năm chỉ biết đến nương rẫy, vất vả vô cùng nhưng đời sống vẫn khó khăn, con cái không được đi học. Là chủ tịch hội phụ nữ xã, tôi muốn chị em trong vùng sớm thoát nghèo. Khi đã tìm ra con đường thoát nghèo rồi, tôi bàn với chồng phải quyết tâm làm cho bằng được”- chị Mai nhớ lại.

Một năm sau khi tổ sản xuất thổ cẩm gồm 10 chị em ra đời, chị Mai lại có ý tưởng thành lập HTX. Tuy nhiên, phải đến năm 2000, chị mới có giấy phép thành lập HTX. Chị đặt tên cho HTX của phụ nữ Lùng Tám là Quyết Tiến. “Cái tên thể hiện quyết tâm của chị em chúng tôi, không an phận, không chấp nhận đói nghèo. Quyết Tiến là quyết tâm thoát nghèo” - chị giải thích.

Ban đầu, chị Mai và các thành viên phải thuyết phục “mỏi miệng”, các chị em khác mới chấp nhận tham gia HTX. “Mỗi người tham gia HTX đầu tiên phải đóng 300.000 đồng, sau đó là 500.000 đồng để đầu tư trang thiết bị, đóng khung dệt, mua nguyên liệu. Lúc đầu, chị em chưa rõ tác dụng tích cực, chỉ thấy mới vào HTX đã phải đóng tiền nên không muốn tham gia” - chị Mai cho biết. Một lần nữa, chị lại vay vốn ngân hàng để ứng trước tiền cho chị em khi tham gia HTX.

“Chỉ cần bỏ công, tham gia sản xuất vào những buổi tối nông nhàn là chị em có thêm khoản thu nhập đáng kể. Sau đó, nếu muốn tiếp tục tham gia thì họ có thể đóng tiền làm xã viên HTX”- chị Mai phân tích. Giải pháp của chị nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh của chị em. Số xã viên từ 20 tăng dần lên 120 người.
Hiện nay, xã viên HTX Quyết Tiến có mức thu nhập ổn định 40 triệu đồng/người/năm. Thế nhưng, chị Mai vẫn không muốn dừng lại. “HTX phấn đấu tạo thu nhập 50 triệu đồng/người/năm. Hiện đời sống nhiều chị em đã khấm khá, mua xe máy, sửa sang nhà cửa, con cái học hành tử tế” - chị khoe.

Điều đặc biệt nhất ở HTX Quyết Tiến là mô hình “4 trong 1”: kinh tế, văn hóa, du lịch và chị em giúp nhau. Yếu tố kinh tế và văn h của Quyết Tiến rất rõ khi HTX này mang lại đời sống mà trước đây nhiều phụ nữ dân tộc thiểu số có nằm mơ cũng không thấy; đồng thời khôi phục được sản phẩm truyền thống độc đáo cho người H’Mông nói riêng và vùng cao nói chung.

Gần đây, Lùng Tám bắt đầu trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn. Nhiều du khách đến vùng cao Hà Giang đã chọn Lùng Tám là điểm dừng chân để tham quan mô hình làm thổ cẩm phức tạp gồm 21 công đoạn, vừa trực tiếp mua sản phẩm và được thuyết minh những câu chuyện đẹp. Hà Giang cũng chọn Lùng Tám và HTX Quyết Tiến là mô hình tiêu biểu để nhân rộng toàn tỉnh.

Quyết Tiến còn là HTX phụ nữ đoàn kết giúp nhau. HTX có 20 xã viên từng là nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ, bạo hành gia đình. Họ cùng nhau làm việc để tìm ra tương lai tươi sáng hơn. Với thành tích giúp đỡ nạn nhân của nạn buôn bán phụ nữ, năm 2009, chị Mai đã được Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an tuyên dương và trao bằng khen.

Làm không hết việc

Đến nay, HTX Quyết Tiến không còn phải đi tìm nơi tiêu thụ sản phẩm nữa mà đơn đặt hàng cứ tới tấp bay về. Anh Sùng Mí Quả,  chồng chị Mai, hồ hởi: “HTX vừa mua một chiếc ô tô để làm phương tiện giao dịch. Nếu vài năm tới làm ăn khấm khá hơn, chúng tôi sẽ mua thêm một chiếc nữa để đi giới thiệu sản phẩm đến nhiều địa phương”. Năm 2011, lãi ròng của Quyết Tiến là 800 triệu đồng và HTX phấn đấu đạt 1 tỉ đồng vào năm nay.

Nhiều khách sạn, nhà hàng lớn ở Hà Nội và các trung tâm nghiên cứu - phát triển hàng thủ công mỹ nghệ là bạn hàng lâu năm của HTX Quyết Tiến. Thổ cẩm rất được khách nước ngoài ưa chuộng nên một lượng lớn sản phẩm của HTX làm ra để đáp ứng nhu cầu của các đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ. “Chúng tôi đang có những đơn hàng rất lớn, như làm thổ cẩm để bọc ghế máy bay của một hãng hàng không” – chị Mai phấn khởi.

Chị em phụ nữ ở Lùng Tám và một số xã lân cận làm không hết việc nên đôi khi, HTX Quyết Tiến phải từ chối đơn đặt hàng. Sản phẩm thổ cẩm của Lùng Tám đã vươn tới tận thị trường TPHCM và một số tỉnh phía Nam

Chị Mai tâm sự: “Giấc mơ gần 15 năm trước của tôi đến giờ có thể nói là sắp thành hiện thực. Đó là giấc mơ đưa những sản phẩm thổ cẩm truyền thống đến với rộng rãi mọi người; đồng thời, phụ nữ H’Mông có thể làm giàu nhờ thổ cẩm”.

Gương phụ nữ năng động, sáng tạo

Hơn 10 năm lăn lộn với phong trào phụ nữ, giúp hàng trăm chị em thoát nghèo, chị Vàng Thị Mai đã nhận được nhiều bằng khen của huyện, tỉnh. Năm 2010 và 2011, chị được Hội LHPN Việt Nam bầu chọn là “Gương phụ nữ năng động, sáng tạo”. Năm nay, chị được dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Toàn quốc, đồng thời sản phẩm thổ cẩm của HTX Quyết Tiến được trưng bày ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.


Chị Mai trong trang phục truyền thống H’Mông tại một hội chợ triển lãm ở nước ngoài

Năm 2011, chị Mai còn đại diện phụ nữ nước ta dự Đại hội Phụ nữ năng động sáng tạo thế giới tại Pháp. Trước đó, năm 2008, chị được mời đi Pháp dự hội chợ thủ công mỹ nghệ; năm 2010, được ILO mời đi Indonesia báo cáo điển hình. Năm 2011, sản phẩm thổ cẩm của Lùng Tám nhận cúp vàng hàng thủ công mỹ nghệ các nước tại Malaysia

“Lùng Tám là một trong những xã có đời sống khấm khá nhất ở vùng cao, cũng nhờ có HTX Quyết Tiến và bàn tay của chị Mai khôi phục lại nghề truyền thống” - Chủ tịch UBND xã Lùng Tám Thào Minh Chứ tự hào.

Bài và ảnh: MẠNH DUY