PHIẾM LUẬN:

Ngày đẹp

Tin mới

31/01/2011 12:30

Trừ một số trường hợp cá biệt, người ta chỉ phải lo chuyện cưới hỏi cho mình một lần trong đời mà thôi. Vậy phải tính toán thế nào để sau này khỏi ân hận vì đã có một đám cưới... ế khách.

Một anh bạn cùng ở công ty mì ăn liền “Tươi sáng” với tôi đã từng méo mặt vì cưới nhằm ngày đội tuyển quốc gia đá trận bán kết. Một người bạn khác thì chọn giờ cưới trùng với thời điểm diễn ra chung kết Việt Nam Idol...
 
Nhưng vợ sắp cưới của tôi, một công nhân xinh xắn của xưởng bánh kẹo, thì có “chính kiến” rất rõ:

- Theo em, ngày đẹp là ngày... phát lương!

Đến đây thì những ai từng bảo là đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu sẽ phải nghĩ lại. Tôi hào hứng:
- Tuyệt! Ngày mai anh sẽ đi đặt nhà hàng ngay...

Nhưng tay chủ nhà hàng đã lập tức giội vào sự hứng khởi của tôi cả một thùng nước lạnh:
- Ngày 10 chứ gì? Hết chỗ rồi, và không chỉ nhà hàng này đâu. Cậu mà kiếm được bất cứ nhà hàng nào quanh khu công nghiệp này thì tôi gọi cậu bằng... ông nội!

Tôi đến tất cả nhà hàng tiệc cưới quanh đó để biết rằng nhiều đồng nghiệp của tôi đã nhanh chân hơn trong việc xác định ngày cưới đẹp nhất.
 
Quay lại điểm xuất phát, tôi nhăn mặt:

- Còn ngày nào đẹp nữa?

Chủ nhà hàng nhìn tôi, vẻ thương cảm:

- Còn một ngày nữa... đó là ngày lĩnh thưởng! Công ty cậu phát thưởng ngày nào?
 
Vậy mà mình không nghĩ ra. Tôi chụp lấy tay ông chủ nhà hàng tốt bụng, hét to:

- Để tôi về hỏi!

Tôi lao ngay vào phòng giám đốc, việc mà ngày thường có uống thuốc liều tôi cũng không dám làm. Sếp trợn mắt:

- Cháy nhà à?

Tôi thở gấp:

- Dạ, còn hơn thế nữa... Thưa sếp, ngày nào thì công ty mình phát thưởng?

Giám đốc của tôi sầm mặt lại:

- Đúng là hơn cả cháy nhà... Năm nay làm ăn khó khăn, thiên hạ ăn cơm nguội thay mì tôm nên tiêu thụ ế ẩm, chắc là không...

Không thể được, tôi níu tay ông ta:

- Cả đời chỉ có một lần, không thưởng thì lấy gì bạn bè em bỏ phong bì...

Giám đốc của tôi là người nhân hậu, khác hẳn với mấy giám đốc trên phim. Ông ta thở dài rồi nhỏ giọng:

- Thôi được, để tôi xem lại...
 
Tôi hét vang, nắm tay sếp cảm ơn rối rít như ông ấy vừa cho tôi thăng chức.

Lao nhanh về lại nhà hàng tiệc cưới, tôi thở gấp:

- Cho tôi đặt ngày...

Yên tâm về khoản nhà hàng, tôi quay lại gặp vợ sắp cưới, hớn hở:

- Bên mì ăn liền của anh đã hứa thưởng, bên bánh kẹo của em thì sao?

Mẹ tương lai của các con tôi nhếch mép:

- Thưởng to lắm, nhất thành phố...

Tôi lắp bắp:

- Em nói sao? Sáng nay anh vừa đọc báo, thưởng lớn nhất thành phố đến hơn 500 triệu đồng, em đừng nói là...

- Đó là nhiều nhất, còn công ty em thì... to nhất. Mỗi người được ba thùng bánh ế, ôm không xuể. Bạn bè định đem quà thưởng đi mừng cưới tụi mình đó.

Tôi bật cười lớn rồi chợt tái mặt, nếu công ty mì ăn liền của tôi mà cũng có sáng kiến như vậy...
Theo Phương Linh (Tuổi Trẻ Cuối Tuần)
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

TIN MỚI