Tại phiên tòa, vị luật sư đại diện bị đơn đề nghị HĐXX cho hỏi nguyên đơn. Được sự đồng ý của chủ tọa, luật sư đại diện bị đơn liên tục truy vấn nguyên đơn trong gần 1 giờ, với những câu hỏi như: Trong quá trình làm việc bà có vi phạm nội quy không, có gây gổ với đồng nghiệp không? Chữ ký trên hợp đồng lao động (HĐLĐ) và bảng lương là của ai?...
Đặc biệt là câu hỏi “Khi đặt bút ký HĐLĐ, bà có bị người khác đe dọa hay lúc ký HĐLĐ bà có bị khiếm khuyết về nhận thức, mắt, mũi, tai có bị hạn chế hay không?” được lập đi lặp lại nhiều lần đến nỗi vị chủ tọa phải nhắc nhở là những nội dung đã hỏi thì luật sư hạn chế hỏi lại. Việc liên tục bị truy vấn với nội dung không đúng sự thật và có phần kích động khiến bà P. vô cùng bức xúc.
Và khi vị luật sư làm rơi một tờ giấy nhưng do ngồi ở trong góc nên không thể ra nhặt, phải nhờ nguyên đơn nhặt dùm thì nhận được câu trả lời gọn hơ: “Ông tự lượm”. Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng nó phản ánh sự căng thẳng cao độ trong mối quan hệ giữa hai bên. Họ thậm chí không thèm giúp đỡ nhau dù chỉ là một việc vặt!
Trước đó, trong quá trình làm việc, bà P. không hề vi phạm nội quy nhưng công ty vẫn thông báo miệng cho bà nghỉ việc ngay lập tức. Khiếu nại của bà P. không được công ty giải quyết. Bà P. khởi kiện công ty ra tòa. Tại phiên hòa giải trước khi xét xử, đại diện công ty đã đồng ý bồi thường nhưng với điều kiện bà P. phải rút đơn khởi kiện. Tuy nhiên sau đó công ty không thực hiện thỏa thuận.
Sai phạm của công ty đã được tòa án phán quyết. Tuy nhiên thay vì nhận thức được sai trái của mình và sửa sai thì công ty lại chọn phương án “ăn thua đủ” với người lao động. Cách hành xử thiếu không ngoan, cãi chày cãi cối để biện minh cho những sai trái của mình trong trường hợp này không thể chấp nhận được. Nó khiến cho chính những người tham dự phiên tòa ngao ngán và những người đang làm việc tại công ty này không đồng tình.
Bình luận (0)