Xe chạy một hồi, tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe giọng cô bé: “Con khát nước quá hà...”. Mẹ cô bé đang cầm trên tay chai nước của nhà xe phát lúc mới lên xe: “Để mẹ mở cho con uống”. Cô bé chỉ vào miếng vỏ nhựa bọc nắp chai, lắc đầu: “Nhưng mà trên xe không có chỗ bỏ rác”. Mẹ cô bé xoa đầu con: “Thì mẹ bỏ vào giỏ xách của mình, khi nào về tới nhà, mình sẽ bỏ vô thùng rác ở nhà”. Đến lúc ấy, cô bé mới chịu uống nước.
Tôi nhìn cô bé, bất giác mỉm cười, thầm khen người mẹ trẻ đã khéo giáo dục con mình ngay khi cháu còn rất nhỏ. Với việc hình thành ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng sớm như vậy, tôi tin sau này cô bé sẽ trở thành một người tốt. Với ý nghĩ ấy, tôi lại khoan khoái chìm vào giấc ngủ. Chẳng mấy chốc, xe đã về đến TPHCM. Mọi người chen nhau xuống xe. Hai mẹ con cô bé cũng hấp tấp bước xuống.
Thấy vậy, tôi bế giúp cô bé xuống xe để người mẹ trẻ rảnh tay xách hành lý. Vừa đặt cô bé xuống đất, không chờ mẹ nhắc, cô bé đã vòng tay nói to: “Con cám ơn bác. Chào bác con về nhà con”. Tôi xoa đầu cháu, buột miệng khen: “Cháu ngoan lắm”. Cô bé sung sướng mỉm cười rồi vẫy tay chào tôi.
Tôi đứng nhìn theo cho tới khi chiếc taxi chở hai mẹ con lăn bánh. Bất giác, tôi thấy lòng thật vui và thầm nghĩ hẳn cha mẹ của cô bé đã ý thức rất rõ mình đang giáo dục một công dân tốt cho tương lai...
Bình luận (0)