Từ một email gửi từ nickname “trinity gurl”, TS Patricia A McGuire, Hiệu trưởng ĐH Trinity đã phải đối mặt với một tình huống khó xử thời công nghệ số.
Nội dung email chĩa mũi nhọn vào một SV khác vì đã có lời lẽ báng bổ trên web cá nhân của mình, nhưng trang này lại được link trực tiếp tới website của Trường Trinity. Sự việc không có gì là ầm ĩ nhưng TS McGuire vẫn cảm thấy mệt mỏi vì “trinity gurl” đã “bí mật mách lẻo”.
Vì thế, TS McGuire quyết định dùng một biện pháp của thời đại blog là thẳng thắn phê bình email đó trên blog của bà, coi tác giả bức email “mách lẻo” là một kẻ “không ra gì nhưng vẫn ra vẻ tử tế”. TS McGuire đặt câu hỏi: “Ai là “trinity gurl” và tại sao cô ta lại gửi cho tôi những thông tin mà một SV khác đưa lên mạng?”
Trong khi một số Hiệu trưởng chỉ biết nhìn danh tiếng trường mình bị mổ xẻ trên những blog của SV, vài người khác lại cố gắng hạn chế những điều SV và cán bộ phát ngôn trên mạng thì có nhiều Hiệu trưởng như TS McGuire lại chủ động tham gia thế giới số và bắt đầu viết blog của riêng mình.
Luật sư Raymond Cotton, cố vấn cho nhiều trường ĐH và Hiệu trưởng miêu tả việc các Hiệu trưởng lập blog riêng là “một hành động điên cuồng”. Nhưng những vị Hiệu trưởng này lại khẳng định rằng blog giúp cho ngôi trường của họ thêm thân thiện hơn, bởi nó mở một kênh thông tin trực tiếp tới SV và công chúng.
TS McGuire tâm sự: “Khi bắt đầu biết đến blog, tôi đã nhận ra rằng đây sẽ là cách để có thể trò chuyện với mọi người thường xuyên.” Trên blog của mình, bà đã viết về rất nhiều vấn đề, từ bầu cử cho tới tưởng niệm Martin Luther King, từ câu chuyện về cựu SV đồng tính nữ tới vấn đề thu nhập thấp của phụ nữ.
Còn TS Robert L. Caret, Hiệu trưởng ĐH Towson, chủ nhân của Bob’s blog, xuất hiện trên mạng với hình ảnh khá độc đáo: kính râm, không cạo râu và mỉm cười rất “chơi” bên cạnh biểu tượng thiêng liêng của Towson.
Trái lại với giao diện “hầm hố”, nội dung blog của TS Caret lại rất “lành”, chủ yếu ca ngợi các khóa học đặc biệt hoặc động viên SV tham gia các câu lạc bộ và dọn dẹp sân trường.
Blog Hiệu trưởng: con dao hai lưỡi
![]() |
| Giao diện blog của TS Robert L. Caret, Hiệu trưởng ĐH Towson. Ảnh: NYTimes |
Mở một blog đồng nghĩa với việc Hiệu trưởng phải dành thời gian chăm sóc nó, viết bài và trả lời bình luận thường xuyên.
Đó cũng là một cách rất tốt để thu hút HS phổ thông quan tâm tới trường. Nhưng vì internet là một thế giới mở, nơi ai cũng có thể đưa ý kiến của mình lên nên cũng có thể blog lại phản tác dụng.
Luật sư Cotton cho rằng, nếu hội đồng trường không hài lòng với Hiệu trưởng thì blog chính là nơi lý tưởng để những người đối lập bày tỏ quan điểm.
Một lời nhận xét vô tình được bóc tách ra khỏi văn cảnh, một vấn đề muôn thuở chưa có hướng giải quyết hoặc một vấn đề chính trị gây tranh cãi đều có thể làm giảm uy tín của Hiệu trưởng.
Có lẽ, bản thân Hiệu trưởng Caret cũng không trực tiếp ngồi trước bàn phím mà chỉ đạo trợ lý viết theo ý của ông và một nhân viên marketing phụ trách kiểm tra và đẩy bài viết lên mạng.
“Một phần tiền tài trợ cho trường phụ thuộc vào việc có tạo được không khí sôi động trong nhà trường hay không. Và blog đã giúp chúng tôi làm điều đó.” - TS Caret chia sẻ.
Một số Hiệu trưởng lại cố gắng liên hệ với SV thông qua những câu chuyện nhẹ nhàng và mang tính cá nhân nhiều hơn. Trên blog, Dick Celeste, Hiệu trưởng ĐH Colorado kể lại chuyện mình để quên chiếc điện thoại trên nóc ôtô và cứ thế lái xe đi.
Ở ĐH Trinity, TS McGuire chỉ trích công khai “trinity gurl” trên blog. “Những lời buộc tội vô danh đó đi ngược lại danh dự nhà trường vì thế tôi không thể làm ngơ.” – TS McGuire chia sẻ.
Leah Martin, Chủ tịch hội SV Trường Trinity cho rằng bài viết đó sẽ dẫn tới cuộc tranh luận dài hơi về web, tự do ngôn luận và những chuẩn mực danh dự, khiến cho lời nói của Hiệu trưởng có trọng lượng hơn bao giờ hêt.
Bob Johnson, chuyên gia tư vấn marketing cho nhiều trường ĐH, cho rằng nhìn chung, lãnh đạo các trường ĐH chưa biết nắm lấy cơ hội sử dụng blog.

Bình luận (0)