Trong căn nhà tạm bợ, mái tôn cũ kỹ, rách nát là hình ảnh 3 đứa trẻ gầy gò, ốm yếu, ngồi dựa vào vách nhà ú ớ gọi mẹ khiến chúng tôi không cầm được nước mắt.
Cuộc sống hằng ngày của gia đình này chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi từ công việc bốc phế liệu, vác gạo thuê của người chồng và vài chục ngàn đồng từ nghề bán trái cây dạo của người vợ. Thế nhưng, 3 lần sinh con là 3 lần họ nuốt nước mắt khi chứng kiến con mình phải chịu những căn bệnh quái ác như teo chân tay, lõm lồng ngực, không nói được…
Chị Mỹ Nhân trào nước mắt khi trò chuyện với chúng tôi: “Năm đó (năm 1994), khi sinh con gái đầu lòng, vợ chồng tôi hạnh phúc lắm. Ngày tháng trôi đi, thấy con ngày càng ốm yếu, hai chân teo lại, không nói được khiến vợ chồng lo lắng nhưng bữa ăn hằng ngày cho con còn không đủ thì tiền đâu để đưa con đi bệnh viện…”.
Khuôn mặt đầy lo lắng, đôi bàn tay còn bám đầy nhớt và đất, anh Hoàng Anh tâm sự: “Cuộc sống của vợ chồng tôi cực lắm, đã vậy bệnh tình của 3 đứa con ngày càng trở nặng, đứa thứ hai cũng bị căn bệnh lõm lồng ngực. Năm rồi sinh đứa thứ ba thì nó bị bệnh lõm lồng ngực, bệnh phổi, không nói được… nhìn con như thế tôi đau lòng lắm nhưng không biết cách nào để cứu con…”.
Bình luận (0)