Chị Tư bên “can xăng dỏm”

Hôm chúng tôi ghé, chị còn chưa hết bàng hoàng: “Có một người đàn ông khoảng hơn 60 tuổi, đầu bạc, cao lớn, mặt dài dài, nói giọng Nam, một chân giả đi vô quán kêu mua xăng, nói có 30 lít xăng bán rẻ. Gặp ngay lúc nhà cũng vừa hết xăng để bán, tui gật đầu đồng ý”. Hỏi xăng ở đâu, ông này nói đang làm cho công trình sửa đường của Nhà nước, xăng còn dư bán lấy tiền mua đồ. Chị bán xôi trước cửa nhà chị Tư nghe vậy cũng đốc vào: “Rẻ, mua đi bán lấy lời”. Móc trong túi chỉ còn hơn 200 ngàn, chị bán xôi móc tiền cho mượn tờ 500 ngàn đồng để mua.
 
Cũng hơi nghi ngờ, chị Tư dè chừng: “Xăng gì mà rẻ dữ, bộ đổ nước vào sao?”, ông này liền nhanh nhảu: “Yên tâm, tui đàng hoàng chớ đổ nước bán ở tù sao, lấy xăng nguyên chất còn dư của công trình mà sao dỏm được, chị đi theo tui xuống dưới lấy, còn chia tiền cho mấy đứa kia nữa”. Nghe tới đó, chị Tư tin sái cổ, cộng thêm ông già hối liên tục, nên chị vội kêu con gái xách xe chở chị chạy theo “ông bán xăng rẻ”.
 
Còn người đàn ông bán xăng thì xách luôn cái can nhựa 10 lít của chị nói là còn dư 5 lít tui cho chị luôn, rồi leo lên xe của một người trạc 40 tuổi đậu xe (Dream, màu nho) chờ sẵn chở đi. Vừa tới chỗ công trình, thấy rất đông người đang sửa đường, chị Tư yên tâm đôi chút. Xe vừa dừng, người đàn ông vội xách can xăng (để chỗ xe lu) lên xe, kêu đưa tiền, chị Tư nói đưa trước 500 ngàn đồng thôi, còn 40 ngàn ông theo lên quán lấy cái can tui trả luôn, ông này không đồng ý kêu đưa hết, để lấy thêm 5 lít nữa cho chị rồi lên lấy lại cái can sau.
 
Mở vội can, hực lên mùi xăng chị Tư yên tâm đưa tiền rồi chạy về. Tới nhà, con gái thắc mắc: “Sao rẻ ở đây không ai mua phải chạy tới mình?”. Giật mình chị vội xớt xăng ra xem thì hỡi ôi toàn là nước. Tức mình, chị kêu vội chiếc xe lôi thùng chở xuống dưới đổi lại, tới nơi mới biết, 2 người này không phải là công nhân làm ở công trình. Đồng thời nói rằng, hôm trước cũng có người ở Cái Tàu bị lừa cũng lên hỏi… Theo những người dân ở khu vực lân cận: Có vài người ở gần đây cũng được chào mua xăng rẻ, nhưng không ai mua.
 
Chú Toại, Quản lý công trình duy tu đường trên tuyến Tỉnh lộ cho biết: Các máy làm đường ở đây đều đổ dầu nên không sử dụng xăng, khi cần đi mua từng can một, đâu có dư. Tụi tui lo làm nên không để ý chuyện xung quanh, công nhân ở đây không có chuyện lấy cắp xăng đi bán. 
 
Đổ nước trong cái “can xăng mua rẻ” ra, chị Tư tức mấy đêm không ngủ được: Nhà không khá giả gì, 4 miệng ăn nhờ vào quán nước nhỏ ven đường và rửa xe kiếm chưa được 100 ngàn đồng/ngày. Chồng chị mướn đất làm rẫy suốt ngày ở ngoài đồng. Vốn chưa tới 200 ngàn, mỗi lần lấy 10 lít xăng về bán lai rai kiếm lời 2.000 đồng/lít. “Tại mình ham rẻ, thấy lấy xăng ngay tại chỗ công trình nên không nghĩ bị gạt”, chị Tư rớt nước mắt.

 

Theo HẠNH CHÂU (An Giang Online)