Lên xe 41X - 9142, " Tiến Phát" Lâm Đồng- Hà Nội- Hải Dương" tôi thất vọng. Trên xe chỉ mới mươi người. Tất cả đều bị dồn xuống ba hàng ghế dưới cùng và đều bị lái chính, lái phụ gắt gỏng.
- Mày đừng láo nhá! Mày mà giục xe đi nữa là tao móc mắt đấy hiểu chưa ?
Nói xong hắn trừng trạo bước xuống, tôi hỏi người bên cạnh chuyện gì mà họ đòi ghê gớm vậy. Một chị tên là Tiến bảo:
Bốn mươi phút sau xe nổ máy và lăn bánh. Chị Tiến hốt hoảng:
- Bác tài ơi, làm ơn chờ chút. Tôi còn có người nhà xuống đi vệ sinh chưa lên.
Từ đó, chị Tiến cứ cuống cuồng gọi điện cho người anh bị lạc. Ai cũng trách lái xe vô tâm, thiếu trách nhiệm. Vô lý.
Đó là một số tình huống trong rất nhiều tình huống ngang ngược của nhà xe đối với hành khách.
Bốn vị nhà xe ăn xong, lên xe bật đèn thử. Họ nói với nhau cái gì đó rồi lấy đồ nghề, mở nắp thùng máy, bắt đầu vặn lích kích. Sau chúng tôi mới biết họ sửa đèn xe vì chỉ có đèn pha và đèn chạy trời sương mù sáng còn đèn "cốt" hỏng. Chữa một lát thì "cốt" trái sáng, lát sau lại thấy "cốt" trái tắt, "cốt" phải sáng.
Sẩm tối, tình trạng vẫn thế. Lúc ấy mọi người xuống xe vào nhà hàng ăn cơm, bàn tán.
- Ai đòi tiền thì cứ đòi người thu nhá, tôi có thu tiền các vị đâu? Vé đâu?
Tôi chột dạ. Vé mình cũng do cò thu trên xe chứ không phải mấy ông này. Nhưng bác Sơn đã cứng lý:
- Này ông tài, láo vừa vừa chứ! Các ông không lấy tiền thì làm sao lại chở chúng tôi từ Hà Nội xuống đây?
Mặc, gã say rượu vẫn nằm duỗi tay, sải chân ti tỉ hát. Lúc ấy anh Hùng, bác Sơn và một chú bộ đội đã rủ nhau lên đồn công an gần đấy để báo.
May sao khi hành khách đồng loạt phản đối, công an đến thì tài xế mới nhăn nhó trình bày với công an vì sao xe chậm và hứa sẽ chạy liền. Đến mười hai giờ đêm khi Chúa sinh xong, chiếc xe nổ máy, lăn bánh. Lúc này xe chạy với vận tốc rùa.
Đến đền Cuông Nghệ An, cách Vinh 40 km là 9 giờ sáng, nhiều người vẫn còn mê mệt.Tính ra đã ngồi lỳ trên xe ghế cứng từ 2 giờ chiều hôm trước đến thời điểm này là 20 giờ. Tê cả người, mắt nhòe, đầu gối run.
Đến Diễn Châu thì chiếc xe quái dị này lại trở chứng quay đầu lại hướng Bắc chạy nhanh hơn. Lúc này mấy anh em bộ đội, anh Hùng, bác Sơn, chị Tuyết và tôi nữa không chịu được, chúng tôi cật vấn lái xe "vì sao đã chậm lại còn quay xe trở lại". Lái xe trả lời tỉnh bơ 'công an gọi". Không phải thế, vì đã qua đồn công an ngã ba Phủ Diễn và đến chỗ nào có người đứng, xe đều bò đến chèo kéo mời khách nhưng nhìn xe rách quá, lại Lâm Đồng ra hướng Bắc chẳng ai thèm lên. Mãi đến ngã ba đường 38 giáp Cầu Bùng, mới có 2 vợ chồng dắt díu nhau lên xe. Lúc ấy chúng tôi cũng hội ý: viết chuyến xe này lên công luận để giúp những người đi sau khỏi gặp phải. Các bác ghi cho tôi quê quán số điện thoại để làm nhân chứng.
Cuối cùng, đúng 9 giờ 30 xe ra đến Cầu Giát mới quay đầu lại hướng Nam, và buồn thay tròn 11 giờ trưa xe mới cập thành phố Vinh. Tôi xuống xe, nhiều người trên xe chia tay nắm tay tôi - họ hy vọng tôi sẽ viết cái gì đó về một chuyến xe ngang ngược, bất chấp đạo lý này.
Bình luận (0)