Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Phận nghèo và niềm tin

Theo Đồng Văn (Thừa Thiên-Huế Online)

Tôi đưa ông 50 ngàn đồng, như cách “rửa tội” đơn giản vì đã kéo ông tấp vào bến sông để trò chuyện. Còn ông, cầm tờ tiền tôi đưa, cười rất gọn: “O cho thì tui cầm mua điếu thuốc. Ri là bằng ngày tui kiếm được nhiều nhất rồi đây”. Ông là Lê Văn Do, một trong những “thân cò” mò ốc mưu sinh ven sông An Cựu tôi đã gặp.

Ấy là một buổi sáng rất đẹp trời. Tôi đón ông Do khi trong lòng chiếc ghe nhỏ của ông đã kha khá ốc. Ông cười như đã quen khi thấy tôi hướng ống kính máy ảnh về phía mình và ngỏ ý muốn nói chuyện. Ông hất mặt về bến nước xa xa: “O về đó đợi, tui xuống liền”. Sự nhiệt tình quá đỗi của ông đã “đưa đường chỉ lối” để tôi “rửa tội”, chính xác là có trách nhiệm với phần thời gian ông sẵn sàng dành cho tôi mà không chút đắn đo.

img

Những thân cò mò mẫm mưu sinh
 
- Khi tê tui ở dưới đò, bám sông trên phường Phú Cát. Chừ Nhà nước cho tui lên bờ rồi. Ở khu nhà liền kề, lô 42, phường Hương Sơ – ông Do vào chuyện rất tự nhiên, khi ông còn chưa neo xong chiếc ghe nhỏ. Câu chuyện của chúng tôi cũng theo đó mà êm ru như con nước trên dòng sông lặng:
 
- Ông làm nghề ni lâu chưa?
 
- O tính đi. Năm ni tui 72 tuổi. Tui bắt đầu việc ni khi 18. Cực khổ quá nên cứ làm, chớ sung sướng chi mà đeo đến tra ri.
 
- Con cái không phụ giúp ông được à?
 
- Tui có 6 đứa con. Được đứa con gái thì trời lấy đi rồi. Còn 5 thằng con trai, lấy vợ ra riêng hết. Tụi hắn cực lắm. Con đông, lại chỉ làm công sắt, công gỗ cho người ta. Tui thì còn sức.
 
- Nhọc nhằn ri mà ông có đủ sống không?
 
- Trời đừng bắt đau ốm chi thì ổn chớ. Nhiều người làm, ốc không kịp lớn nên lấy mô cho nhiều tiền. Nhiều lắm thì ngày được 50 ngàn thôi.

- Tự làm tự ăn, ông tiêu hết không?
 
Đến đây thì ông cười khì khì:
 
- Số đề thì không khi mô tui đánh, nhưng ngày mô tui cũng mua vé số. Mơ được đổi đời để khỏi cực. Nhưng chưa khi mô trúng hết. Tra rồi, tui cũng không ăn được nhiều nên ngày mô tui cũng góp 5, 7 ngàn để khi đau đầu nghẹt mũi, có mà mua thuốc, khỏi phiền đến con.

img
 
Ông Lê Văn Do
 
Thường, ông Do vẫn bắt ốc trên sông An Cựu. Nhưng lâu lâu cũng phải đổi địa bàn vì ... sợ ốc quen mùi mình, hắn trốn. Mỗi ngày, ông bắt đầu từ 6 giờ sáng. Đến trưa đứng bóng thì đem ra chợ Đông Ba, ở đó đã có bạn hàng đợi sẵn. Bạn hàng mua rồi, sàng lại. Con nhỏ lọt sàng thì bán cho người hiền phóng sinh. Con to mắc lại thì nhập về mấy quán nhờ... ơ... nhậu. Ông Do hài hước kéo dài giọng và cười tít mắt.
 
Dưới nắng, lớp áo quần ông mặc đã ráo hết nước nhưng vẫn xồng xộc mùi tanh nguyên của bùn và nước bẩn. Phần da thịt ông lộ ra, vừa nhăn nheo vì già cỗi, vì dầm nước quá lâu, vừa bầm thẫm vì nắng cháy, khét rẹt. Ông hướng mặt về chênh chếch bên kia sông, ơi ới vài tiếng như gọi đò, rồi giới thiệu:
 
- Hai vợ chồng bên nớ đều là cháu tui hết đó. Chồng là Lê Văn Nguyện, vợ là Nguyễn Thị Thược, ở Vạn Xuân. Con cái lớn hết rồi, ông mụ cũng chỉ làm ăn nuôi nhau thôi.
 
Tôi nhìn theo ông, ái ngại thân đàn bà con gái trước nước sông đục màu ô nhiễm. Ông xua đi:
 
- Nước sông ni không cho đàn bà xuống được. Cực chi cũng chỉ đàn ông xuống thôi. Đàn bà xuống là bệnh vô người liền, phải giữ chớ.
 
- Rứa đã khi mô ông nghĩ đến chuyện chuyển nghề?
 
- Nghề chi chừ? Đổi được thì đã đổi từ hồi còn trẻ. Chừ thì sức, lực mô nữa. Chừ chỉ trông đừng đau ốm chi hung, tội con.
 
Nói đến con, ông Do hào hứng hẳn. Ông đang vui. Ông tự hào với hơn 20 đứa cháu nội, lớn nhỏ chi cũng ngoan và học hành thông lắm. Còn những người con, “cực từ trong trứng cực ra” nhưng không ai khinh bạc cha mẹ nghèo khiến đời con phải cực.
 
- Tui đã dặn tụi hắn, đời mình cực rồi, có cực nữa cũng gắng lăn lóc đưa con ăn học cho tới bờ tới bến. Có rứa, cha mạ chết đi còn có mặt chữ mà để lui cho con, cho hắn cái nghề sung sướng. Đừng để cháu tui phải theo nghề như ông nội, trên nắng dưới nước, cùng cực lắm. Chưa kể ngày mưa, ngày lạnh thâm thịt bầm da. Chừ thì đỡ rồi. Cháu đích tôn của tui chuẩn bị thi đại học. Tui với cha mạ hắn cực rồi, thời của anh em hắn phải khác.
 
Tôi san sẻ cùng ông niềm vui ấy. Hẳn rồi, lớp cháu nội của ông là thế hệ tương lai của đất nước. Hẳn rồi, ngày mai của các em sẽ sáng...
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo