Tò mò, sắp xếp công việc, 3 giờ chiều tôi ra chợ Phan Thiết đi lòng vòng qua mấy hàng bánh canh chả cá, bánh hỏi lòng heo, bánh căn tôm mực... chẳng thấy bánh nghệ đâu. Hỏi thăm, bánh nghệ chỉ bán buổi sáng. 9 giờ sáng hôm sau, tôi lại ra chợ tìm.
"Giờ này làm chi còn bánh nghệ. 8 giờ là hết sạch rồi", vài chị cho biết. 6 giờ sáng hôm sau nữa, tôi lại ra chợ tìm. Một bác xe ôm hỏi: "Có ba gánh bánh nghệ: bà Hoa, con gái và con dâu của bà ấy, muốn chọn gánh nào?".

Gánh bánh nghệ của bà Hoa ở góc đường Ngô Sĩ Liên - Nguyễn Huệ, Phan Thiết. Ảnh: N.ARồi tôi cũng tìm đến được nơi bà Hoa ngồi bán. Hai bàn tay bà thoăn thoắt xếp những chiếc bánh trắng nõn vào dĩa, thoa chút mỡ hành, thêm mấy lát chả lụa, một nhúm bánh nghệ vụn chiên giòn, một nhúm xoài xanh xắt sợi, rồi chan một vá lớn nước mắm ớt đỏ tươi đến ngập dĩa bánh.
Biết là khách lạ, đưa dĩa bánh cho tôi, bà Hoa hướng dẫn: "Gắp miếng bánh, kẹp với miếng chả, rồi dìm trong nước mắm cho thấm bánh. Nhai từ từ thôi, khi thấy được độ béo của bánh thì gắp tiếp nhúm xoài với miếng bánh chiên. Thấy ngon chưa?".
Tôi gật gù, miệng không nói được vì đang... nhai hết miếng nọ đến miếng kia. Công nhận bạn tôi có lý. Bánh nghệ lạ ở chỗ thấm nước mắm, bánh không bị nhũn ra, kết hợp được các vị mặn, chua, ngọt cùng vị thơm và béo của mỡ hành.
Lạ nhất là nhúm xoài xanh, chẳng những không làm cho dĩa bánh chua hơn mà lại tạo cho dĩa bánh một hương vị rất riêng, làm cho khách ăn hết một dĩa rồi vẫn còn thấy thòm thèm.
Thấy tôi ăn ngon lành, bà Hoa vui lắm. Ở tuổi 77, bà vẫn chưa muốn nghỉ. Bà nói, đi bán hơn 60 năm nay, quen rồi. Mà thật ra bà cũng không nhớ chính xác là mình đã vào nghề bánh nghệ này từ bao giờ; chỉ biết là từ khi lên 10, bà đã có thể phụ cha mẹ một số việc như xay bột, nhào bột, ép bánh, chẻ củi, nhóm bếp rồi hấp bánh, gỡ bánh, thắng đường, pha nước mắm...
Năm 16 tuổi, bà bắt đầu thay mẹ gánh bánh nghệ đi bán rong. Nhiều người hỏi bà, bánh nghệ sao không có nghệ. Bà về hỏi lại cha thì được nghe kể vì nghèo, ông phải rời bỏ đất Quảng Nam ra Huế làm mướn cho một lò bánh nghệ.
Nghe nói ông chủ lò người gốc Nghệ An, đã mang món bánh gia truyền này vào đất kinh kỳ để vừa nuôi thân vừa gìn giữ món ăn đặc sắc của quê hương. Nhờ thật thà và chịu khó, ông được chủ lò bánh thương và truyền nghề. Cũng nhờ nghề bánh, ông cưới được vợ Phan Thiết (là mẹ của bà Hoa) và về hẻm số 45 đường Thái Phiên, P.Đức Nghĩa, TP Phan Thiết mở lò bánh nghệ.
Nhìn chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xinh, ai cũng tưởng cách làm đơn giản lắm nhưng đâu biết, để có một mẻ bánh nghệ đạt "chuẩn" ra lò, phải công phu nhiều khâu: 6 giờ sáng bắt đầu ngâm gạo (ba phần gạo, một phần nếp), sau đó cứ cách một giờ lại thay nước ngâm.
Đến 12 giờ trưa thì cho gạo vào cối xay, xay xong đổ vào bao rồi dằn cho ráo nước. Đến 5 giờ chiều tháo bột ra, 12 giờ đêm bắt đầu làm bánh. Để bánh dai và trắng phải chọn loại gạo và nếp thật ngon, phải hấp đi hấp lại cho chiếc bánh được chín đều. Thường, khi gỡ bánh xong là trời cũng tờ mờ sáng, vừa tầm để gánh bánh ra chợ. Đ
ó là ngày xưa, giờ thì hiện đại hơn, nhà bà Hoa đã sắm được cối xay điện, đã có máy ép bánh, cũng không phải chẻ củi chụm lò... Đổi lại, khách bây giờ cầu kỳ hơn, đòi hỏi mọi thứ phai sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm, chỉ cần một chút xíu không vừa ý là mất khách như chơi. Chính vì thế, bà Hoa luôn dạy các con, có nghề phải giữ lấy nghề, phải buôn bán thật thà và cẩn trọng.
Bà Hoa có đến sáu người con, chồng mất sớm nên với bà, làm và bán bánh nghệ là cách mưu sinh duy nhất để nuôi con. Hình ảnh và công việc của mẹ đập vào mắt các con từng ngày, nên các con bà ai cũng tự giác giúp mẹ một tay: Khánh chẻ củi, Minh xay bột, Hậu nhóm lò, Hiền gỡ bánh...
Con trai được học nhiều hơn con gái, hai người con đầu của bà đều có nghề nghiệp ổn định. Còn các cô con gái, trừ Năm Huệ phải theo chồng làm nghề biển, ngày ngày ở nhà đan lưới, hai chị Minh và Hiền đều theo nghiệp mẹ. 15, 17 tuổi, các chị đã bắt đầu quẩy đôi quang gánh của riêng mình. Thậm chí, Khánh cũng xin mẹ cho ra nghề, về dạy lại vợ con.
Bây giờ, từ một gánh bánh nghệ, nhà bà Hoa đã chia thành ba gánh ở ba góc đường trung tâm thành phố Phan Thiết: bà Hoa và Út Hiền ở ngã tư Nguyễn Huệ - Ngô Sĩ Liên, Hai Minh ở Nam Thạnh Lầu. Vợ chồng Khánh - Đông ở ngã ba Phù Đổng - chợ Phan Thiết. Gánh hàng nào của họ cũng có khách quen.
Bánh nghệ giờ đã thành một đặc sản nổi tiếng của Phan Thiết. Dù chỉ là món ăn dân dã, nhưng bánh nghệ của bà Hoa vẫn được nhiều thực khách kiều bào tìm đến thưởng thức mỗi dịp về thăm quê, có người còn nhờ bà Hoa hướng dẫn cách làm để ra nước ngoài chế biến.
Điều đặc biệt là dù rất hút khách, nhưng các gánh hàng nhà bà Hoa đều có chung một điểm, là mỗi ngày, gánh nào cũng chỉ bán 5 kg bánh, từ 5 giờ đến tầm 8 giờ sáng là hết sạch. Càng lạ hơn nữa, nhiều hôm nhà hàng đặt bánh, gia đình vẫn không làm thêm. Hỏi vì sao, cả nhà chỉ cười: "Xưa giờ vậy đó? Ăn ít no dai, nhớ hoài".

Chị Hồ Thị Ngọc Hiền, con gái út của bà Hoa đang dỡ bánhBà Hoa hay nói: “Không mô!" mỗi lần phủ định một điều gì. Như khi được hỏi có bao giờ bà tính nghỉ nghề? Có ai hỏi cách làm bánh mà bà giấu bí quyết? Những tiếng "không mô" nghe chắc nịch. Nghề này vất vả, niềm vui đơn giản duy nhất chỉ là khi nhìn thấy khách cầm dĩa bánh dẻo, thơm, xuýt xoa: "Ngon quá!".
Bình luận (0)