xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xót xa con… dại!

Theo THỦY TRINH (Bình Dương Online)

Một vụ “trộm cắp tài sản” được đưa ra xét xử, vụ án đơn giản, bản án nhẹ chỉ có 18 tháng tù giam nhưng ẩn khuất bên trong lại là câu chuyện khá đau lòng khi đứa con thành bị cáo và người mẹ là bị hại. Bà mẹ này khi nộp đơn cớ mất tài sản thì không hề biết rằng chính đứa con của mình là thủ phạm…!

Bà Lê Thị Ngọc, mẹ của bị cáo Trần Văn Lương rất xót xa khi công an đã điều tra tìm ra thủ phạm trộm cắp tài sản, có trị giá hơn 50 triệu đồng lại là thằng con quý tử của mình. Bà nghĩ rằng trong lúc đi vắng, kẻ trộm đã đột nhập vào trộm sạch tiền, vàng trong két sắt; lúc ấy lại không có Lương ở nhà nên bà nghĩ: “Con đi chơi, khóa cửa không cẩn thận nên bị trộm”! Vì vậy, trước khi chờ Lương về nắm rõ sự tình; bà và con gái viết đơn và nhanh chóng lên công an trình báo.
 
Cơ quan công an tiếp nhận đơn và tổ chức xuống ngay hiện trường làm việc. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an đã nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Sau khi tiêu sạch số tiền, Lương quay về nhà thì bị công an bắt.

img

Qua điều tra xét hỏi, Lương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sáng ngày 28-1-2012, bà Ngọc cùng con gái là Thu đi đám cưới ở huyện Dầu Tiếng. Lúc này, Lương than, con bị đau đầu nên không đi! Nghe vậy, bà Ngọc bảo Lương trông nhà, bà đi ăn cưới sẽ tranh thủ về. Được đồng ý cho ở nhà, Lương mừng ra mặt vì mục đích lấy trộm tiền trong két sắt.
 
Ngay khi mẹ và em gái đi chừng vài phút, hắn gọi điện kêu thợ sửa khóa đến nhà mở két. Đến 10 giờ cùng ngày, 2 người thợ sửa khóa đến, Lương nói dối là “chìa khóa bị mất” rồi dẫn thợ vào phòng. Một lát sau, két sắt được phá ra, hắn trả công cho thợ 500.000 đồng.
 
Kiểm tra két, Lương mừng rỡ vì trong đó có hơn 50 triệu đồng tiền mặt và nhiều chỉ vàng. Hắn lập tức gọi điện cho bạn đến chở đi cùng với chiếc ba lô đựng tiền. Đến trưa, mẹ con bà Ngọc quay về thì hốt hoảng khi thấy cửa nhà trống hoác, tan hoang, thằng con thì chẳng thấy đâu, tiền vàng trong két mất sạch!
 
Đến nước này thì bà Ngọc xin rút lại đơn và mong công an “thương tình” thả thằng con ra nhưng giờ đây mọi chuyện không thể theo ý của bà. Lương bị tạm giam chờ ngày ra tòa lãnh án và ngày nào bà Ngọc cũng kiên trì lên cơ quan công an năn nỉ cho rút lại đơn vì “con bà lỡ dại”! Rồi thì: từ trước đến giờ nó là đứa con ngoan, không chơi bời lêu lổng thì làm sao có chuyện trộm cắp như vậy!? Có chăng là do bạn bè xúi giục nên mới dám làm chuyện đó. Thế nhưng, bà Ngọc không hề biết rằng, với cái vẻ như hiền lành, ngoan ngoãn của Lương là vỏ bọc bên ngoài cũng chỉ lừa được bà. Từ lâu, Lương đã tụ tập cùng đám bạn xấu chơi bời, quậy phá và đám bạn này đều nằm trong tầm ngắm của công an. Vì vậy, khi bà Ngọc đến báo án đã không khó để công an tìm ra thủ phạm.
 
Lương khai trước tòa: số tiền trộm cắp của mẹ, Lương dùng cờ bạc và trả nợ, số còn lại cùng bạn bè ăn nhậu hết sạch. Đến lúc này, bà Ngọc vẫn không tin: “Con dại dột nên nghe bạn bè xúi giục chứ không phải là con tự ý làm việc này phải không?”. Lương thẳng thừng: “Không, chuyện này một mình con chủ động làm; vì con thấy mẹ hay cất tiền trong két sắt rất nhiều nhưng mỗi lần con xin tiền đi chơi, mẹ đều nói là không có”!
 
Là con trai duy nhất trong nhà nên bao nhiêu tình thương bà đều dành cho Lương, hễ “muốn gì được nấy”. Nhưng càng gần đây, do làm ăn khó khăn nên bà thắt chặt chi tiêu, không để cho con xài nhiều tiền như trước. Chính vì không có tiền xài, đôi khi “mất mặt” với bạn bè nên Lương đã tính đến chuyện trộm cắp tiền trong nhà.
 
Tòa hỏi: “Bị cáo nghĩ sao khi bản thân làm con mà không lo cho mẹ, cứ phải xin tiền và xin không được thì trộm?”. Lương lí nhí: “Dạ tại tụi bạn nó nói khích, cười chê bị cáo là “thằng cùi bắp”, nên sĩ diện tìm cách lấy trộm tiền để lấy uy!”. Tòa hỏi tiếp: “Vậy bị cáo có trách mẹ của mình không?”. Bị cáo Lương quệt nước mắt: “Dạ không dám, tội bị cáo nặng quá, tiền này mẹ tôi dành dụm rất lâu để lo cho anh em tôi ăn học, vậy mà tôi đã xài chỉ trong 3 ngày…”!
 
Bà Ngọc khóc gần suốt phiên xét xử, không phải vì tiếc tiền đã mất mà tự trách mình đã dành thời gian cho con quá ít, tiếc cho con nông nổi ham chơi, đàn đúm theo đám bạn xấu… Không như các bà mẹ khác khẩn cầu HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho con, bà lặng thinh và nghĩ rằng đây là cách răn đe có hiệu quả cho con thông qua vụ án này. Dù đau lòng nhưng bà vẫn cố nén lòng kìm giữ, với mong muốn sau khi ra tù, Lương sẽ chín chắn trở thành người trụ cột trong gia đình, vì thế bà Ngọc tiễn con vào… trại bằng niềm hy vọng!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo