Vợ là tiếp viên hàng không, khỏi phải nói cũng biết là dáng chuẩn. Sáng nào, hai vợ chồng cũng đưa hai đứa con sinh đôi đi học. Bọn trẻ ríu rít, ăn mặc giống nhau, cắt tóc giống nhau, không biết đứa nào là đứa nào.
Cô Mận bảo: “Ôi, cháu chỉ ước có được người chồng như thế”.
Cô Hoa thì vừa thầm thì vừa chỉ tay sang ngôi nhà: “Ở thành phố mà có nhà rộng thế, có cả vườn nữa nhé. Tối thứ bảy nào bọn cháu cũng nghe thấy bọn trẻ con học piano. Sống thế mới là sống chứ. Giàu sang mà lại hạnh phúc. Những đứa con nhà đấy đúng là may mắn”.
Cô Ngọc không giấu nổi vẻ thèm muốn: “Cháu thì chỉ cần được hạnh phúc bằng một nửa của họ thôi cũng được. Nhà bé bằng một nửa, chỉ cần một thằng cu xinh thế kia thôi, anh chồng cũng chỉ cần đẹp trai một nửa”.
Đêm nay, chúng tôi thức chờ coi đá banh, do trót cá một chầu ăn sáng, lại lên sân thượng ngồi, ngắm sang khu vườn nhà bên. Hơn 1 giờ đêm, điện bỗng bật sáng. Người vợ như bị đẩy chạy ra khỏi cửa, tay bế một đứa con. Một lát sau, trên lầu, một cái túi được vứt xuống, rồi đến quần áo bay lả tả. Thảm cỏ trong vườn giúp cho tiếng ném đồ chỉ kêu lịch phịch. Người vợ đỡ đứa con đang ngủ đặt xuống chiếc ghế đá ngoài vườn, gọi taxi, giọng rất khẽ.
Chiếc xe rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của chúng tôi. Không ai nói được lời nào.
Bình luận (0)