Lý do lại là vì con gái riêng của chị Nguyệt không chấp nhận bố dượng, đã đe dọa chị: “Mẹ không ly hôn, con sẽ bỏ đi bụi đời”. Sau nhiều lần thuyết phục, thậm chí van nài con gái không được, anh chị đành chia tay. Người gây ra vụ ly hôn hy hữu này là cô bé Thu Minh, mới 14 tuổi.

Ban đầu khi đến tòa, anh chị đều giấu nguyên nhân thật, chỉ nêu chung chung là do tính tình, quan điểm sống không phù hợp. Trong quá trình hòa giải, nhận thấy vợ chồng chị Nguyệt vẫn dành những cử chỉ, lời lẽ tốt đẹp về nhau nên thẩm phán cố gắng hàn gắn. Cuối cùng anh chị mới thú thật là chỉ ly hôn hình thức, để chiều lòng con gái.
Chị kể, chị và anh Bình kết hôn năm 2002. Khi đó, bé Thu Minh mới bảy tuổi. Anh Bình cũng dành tình thương cho bé như cha ruột, nhưng vì chị nuông chiều con thái quá, đòi gì cũng đáp ứng nên bé có dấu hiệu của sự đua đòi, coi trọng vật chất, xem thường người khác. Trong khi đó, tình thương của anh Bình dành cho bé luôn có sự nghiêm khắc của người cha, không chiều chuộng bé vô tội vạ như vợ.
Cụ thể, năm 10 tuổi, bé Minh đòi mua điện thoại di động xịn để chơi game, nghe nhạc, anh thấy không cần thiết với một đứa trẻ nên khuyên chị không mua. 12 tuổi, Minh đòi mua laptop vài ngàn đô chỉ vì thấy... đẹp, xem trong phim thấy nhiều người xài. Chị định mua thì anh Minh không đồng ý vì ở nhà Minh đã có máy để bàn. Đến giữa năm 2009, Minh lại đòi mua xe máy 50 phân khối, anh cũng bàn ra, sợ xảy ra tai nạn cho bé. Và, rất nhiều lần, Minh đi chơi về muộn bị anh Bình la rầy, dặn dò không được đi chơi về khuya nên cô bé ghim gút những điều đó trong lòng, cho là bố dượng ghét mình nên gây sức ép bắt mẹ phải chọn lựa: “Mẹ ly hôn hoặc con đi bụi”.
Trước yêu cầu vô lý này, lẽ ra anh chị phải làm cho Minh thấy chuyện giữa bé với cha dượng là hiểu lầm, bé đã quá ích kỷ khi buộc mẹ phải từ bỏ hạnh phúc nhưng chị lại nhu nhược làm theo, vì trước đó, Minh từng bỏ nhà đi bụi hai lần do không thích... chồng của mẹ. Thậm chí, chung sống gần chục năm và rất thích có con, nhưng vợ chồng chị Nguyệt không dám sinh vì bé Minh đã buộc hai người thề không được có con. Nếu sinh con, Minh sẽ tự tử.
Trước khi ra quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn của anh Bình, chị Nguyệt, vị thẩm phán đã phân tích, khuyên nhủ chị suy nghĩ lại, đừng đánh đổi hạnh phúc vì yêu cầu quá đáng của một đứa trẻ. Chị đã khóc: “Tôi hết cách rồi. Tôi năn nỉ thế nào cháu cũng không thay đổi. Chúng tôi ly hôn chỉ là chiều lòng cháu, là hình thức thôi. Cháu nói chỉ cần mẹ và chú Bình ra tòa ly hôn, sau đó hai người muốn chung sống con không ngăn cản. Tôi nghĩ, quan trọng là chúng tôi thương yêu nhau, còn danh nghĩa, pháp lý không quan trọng”.
Thẩm phán cảnh báo: “Biết đâu đây lại là “chiêu” của cô con gái, vì sau đó, với lý do anh Bình và chị đã ly hôn, cô bé có thể không cho anh Bình ở trong nhà”. Chị thoáng giật mình, nhưng lại nói: “Tôi làm tất cả là để con gái được vui vẻ, hạnh phúc. Tôi nghĩ cháu sẽ không quá đáng như thế”.
Thuyết phục chị không được, thẩm phán quay sang khuyên nhủ anh. Anh Bình thở dài: “Chúng tôi hiểu biết pháp luật, lý lẽ, nhưng thấy vợ buồn và khó xử chuyện giữa chồng - con riêng tôi chịu không nổi. Tôi rất thương vợ nên nếu vợ tôi thấy việc ly hôn là cần thiết, mẹ con không giận nhau, cô ấy vui vẻ, hạnh phúc là tôi vui. Với tôi, hạnh phúc là làm cho người mình thương không phải buồn khổ”.
Sau nhiều lần hòa giải không thành, tòa án quận đã ra quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh Bình và chị Nguyệt. Ly hôn theo ý con rồi, liệu hai người có chung sống hạnh phúc? Cô con gái của chị Nguyệt liệu sẽ còn yêu sách gì với hai người nữa? Những người biết chuyện vừa giận, vừa thương khi thấy hai người lớn lại chấp nhận trở thành con rối trong tay của một đứa trẻ.
Bình luận (0)