Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Vẫn muốn đi bên anh

Thu Minh blog

Lúc em viết những dòng này, em đang ngồi trong một quán internet xập xệ, đầy mùi thuốc lá, xung quanh toàn người Trung Quốc lạ lẫm, em không thể gọi điện thoại được cho anh

Anh của em,

Một chuyến đi dài. Có vẻ như là quá dài khiến em cảm thấy mệt mỏi và nhớ nhà khủng khiếp. Những lúc anh đi công tác, em chỉ thấy nhớ anh, nhưng đã có con gái bên cạnh. Nhưng lần này thì nhớ anh, nhớ cả con nữa...


Có một lần khi đi trên đường, anh bảo với em rằng: “Nghĩ mà sợ thật, thế là đã đi với “con mụ” này được 7 năm rồi đấy!”. Em cũng thấy buồn cười, sao người ta đi với nhau được lâu thế nhỉ? Nhưng mà sẽ còn lâu hơn nữa bởi chúng mình có một mối liên hệ rất đặc biệt, có một cảm giác về nhau rất đặc biệt.

Đến thời điểm này, thực sự em cảm thấy rất mãn nguyện vì em có anh và con gái. Không hiểu người ta chờ đợi điều gì ở một gia đình, một người vợ hoàn hảo, một người chồng quyền cao chức trọng, một cuộc sống giàu sang và còn nhiều điều khác nữa. Mong muốn thì nhiều, người ta có đánh thuế ước mơ đâu, phải không anh?

img
Ảnh: G.T


Nhưng với em thì như thế này, có một cảm giác gần như được mọi thứ, mà những người khác đều phải ước mơ. Chúng mình không giàu có, cũng chả quyền tước cao sang, nhưng 7 năm rồi, từ khi yêu rồi lấy anh, em vẫn có cảm giác thèm đi với anh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Ngay cả khi 11 giờ đêm, đang nằm ngủ, anh hỏi: “Mẹ nó có ý định gì hay ho không”, thì em liền vùng dậy để cùng anh phóng ra đường, lượn lờ đến 1 giờ sáng. Anh có thấy lạ không? Anh có thấy rằng em là một “mụ vợ” hơi bị thích đi với chồng quá mức không? Có lẽ như thế. Anh khiến em từ bỏ hết những lời mời gọi, dù là hấp dẫn nhất, nếu như em biết rằng sau đó em sẽ đi cùng anh, đi đâu cũng được...


Lúc em viết những dòng này, em đang ngồi trong một quán internet xập xệ, đầy mùi thuốc lá, xung quanh toàn người Trung Quốc lạ lẫm, em không thể gọi điện thoại được cho anh. Anh này, lần kỷ niệm 4 năm mình cưới nhau, cũng là chuyến đi đầu tiên xa xôi nhất mà em đi, xa anh, xa con.

Em biết là anh buồn, nhưng em biết anh thương em và để em đi thay đổi không khí. Nhưng đúng là xa quá và cũng lâu quá. Em không chịu được cảm giác nhớ nhung thế này. Hôm nay ngồi ở nhà một người bản xứ ăn cơm, thấy gia đình người ta, em nhớ nhà thêm, nhớ khủng khiếp. Em thèm nghe giọng nói của anh, của con quá đi mất...


Bốn năm rồi, điều em mong muốn là 40 năm nữa vẫn như thế này và hơn thế nữa, tức là mình có thêm nhiều thứ, có con cái, cháu chắt, rồi có cả những thứ thay đổi khiến mình cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Chỉ có điều, tình cảm của chúng mình thì đừng thay đổi anh nhé. Càng đi, càng sống, em càng hiểu hơn cảm giác về tình yêu của anh dành cho em...


Đợi em về, cả nhà mình sẽ cùng nhau đi ăn tối cho năm thứ 4 này nhé. Bốn năm, ước gì lúc nào em cũng được ở bên anh...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo