Tin mới

12/06/2008 09:35

Chiến thắng rực rỡ của Hà Lan trong trận ra quân ở Bern đồng thời phủ lên cơ thể đội Ý tội nghiệp cơ man những lời chê trách, thậm chí mắng nhiếc chửi rủa thậm tệ. Từ khắp phía, người ta mặc sức mổ xẻ chân dung rệu rã của nhà đương kim vô địch thế giới, chỉ rõ những yếu kém về đội hình, đấu pháp

Hết Pirlo, Gattuso đến Materazzi, Toni, tất cả đều được nhìn ngắm dưới góc nhìn khắc kỷ, cứ y như rằng đã là Ý thì không thể thi đấu tệ hại, đã là quán quân thế giới thì không thể bị đánh bại với tỉ số cách biệt những 3 bàn. Và người muối mặt chịu trận cuồng phong dư luận dữ dội nhất chính là HLV Donadoni vừa chân ướt chân ráo dẫn dắt đội hình thiên thanh trên một trận địa lớn ở sân chơi châu lục.

Chê cách cầm quân non nớt, thiếu nhạy bén của anh chưa hả dạ, người ta bèn đặt anh lên bàn cân để so sánh với đồng đội một thời trong màu áo AC Milan là Van Basten, giờ ngồi trên băng ghế huấn luyện phía bên kia. Tất nhiên là người Ý thua người Hà Lan đủ điều, từ khâu sắp xếp đội hình đến lối điều chỉnh đấu pháp, từ cách đọc thế trận đến chuyện thay quân. Thậm chí có lời cay nghiệt đòi đưa anh xuống dẫn dắt một đội bóng ở... hạng B. Ngay cả người đứng đầu công tác trọng tài của bóng đá Ý cũng chẳng buông tha. Đằng sau phân tích có vẻ công tâm của ông này về bàn mở tỉ số gây tranh cãi của Van Nistelrooy dường như có ẩn ý chua chát rằng đá như thế thì thua là phải, còn tranh tụng, phân bua nỗi gì!

Tội nghiệp cho Donadoni và các học trò của anh, kẻ chiến bại luôn thấp cổ bé họng bên cạnh người chiến thắng lúc nào cũng nắm giữ cả bồ chân lý quanh mình. Chưa bao giờ màu áo thiên thanh cô đơn đến thế giữa trùng trùng tụng ca ngời sáng dành cho biển cờ da cam.

Nhưng lỗi lầm của họ có nghiêm trọng đến mức gánh chịu đủ lời gièm pha chê trách? Ngẫm lại mà xem Buffon và đồng đội của anh đã tận lực như thế nào trong trận chiến khốc liệt ở Bern! Vẫn là Pirlo năng động với không ít đường chuyền xẻ cánh đúng tầm lao xuống của Grosso, vẫn Gattuso băm bổ lăn xả, tận lực cản phá các đợt lao lên của cơn sóng da cam đấy chứ! Đâu hề vắng Panucci , Zambrotta lên công về thủ, cũng chẳng thiếu Ambrosini, Di Natale xông xáo trong từng đợt phản công. Và nếu trong khung thành Hà Lan đêm ấy không phải là Van Der Sar với độ phản xạ xuất thần thì chí ít Grosso, Toni, Pirlo cũng mở ra cơ hội xoay chuyển thế trận! Có phải lối chơi cuồn cuộn với nhiều yếu tố bất ngờ của Hà Lan đã che khuất đường nét quen thuộc cùng biết bao nỗ lực của Ý trong một thế trận mà sự lấn lướt trên thực tế không thuộc về đội nào. Và cái đẹp, trong nhiều trường hợp cụ thể, dễ làm choáng ngợp cảm xúc. Ở đây, chính những bàn thắng như tranh vẽ trong đêm cuồn cuộn bóng đá tấn công đã dự phần vào việc kéo ngã cái bóng cao to của nhà đương kim vô địch xuống sàn chê bai, đàm tiếu.

Người ta quên rồi sao, đó mới là trận đầu, lại là trận đầu trong bảng đấu mang danh tử thần? Cứ y như rằng đội Ý thì không thể đánh bại và bất ngờ không chọn sân chơi của nhà vô địch. Chê bai đội thua có khác gì đánh giá thấp công trạng của người giành chiến thắng. Mà có ai lại không thấy rằng chiến công của Van Basten hôm ấy tràn đầy hiển hách.

Muốn tìm sự công bằng, kẻ bại chỉ có cách giành lấy chân lý, ở đây là chiến thắng. Hãy chờ Donadoni làm lại, bắt đầu từ cuộc gặp Romania.

Đình Xê
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI