Tôi sinh ra và lớn lên ở Hy Lạp nên dù trong mình có cả hai dòng máu Thụy Sĩ - Hy Lạp, trái tim tôi vẫn thuộc về xứ sở các vị thần. Trận đấu giữa Hy Lạp và Thụy Điển diễn ra tại SVĐ Wals-Siezenheim ở thành phố Salzburg nhưng chúng tôi, những người Hy Lạp ở Thụy Sĩ, vẫn dõi theo từng bước chạy của “những đứa con thần Zues”.
Nhưng trong đêm 10-6 ấy, tôi biết lý trí của mình đã không thể nghe lời tình cảm. Tôi không thể đưa ra một lý do nào để bào chữa cho thất bại của đội tuyển Hy Lạp. Tôi nghĩ rất đơn giản thôi: Họ thua, HLV Otto Rehhagel thua vì cả ông và 11 chàng trai Hy Lạp vẫn là chính mình!
Khi Hy Lạp đón nhận chức vô địch 4 năm về trước, tôi thậm chí còn lấy cớ để nghỉ phép bay về Hy Lạp ăn mừng chức vô địch. Còn nhớ lúc ấy, người Hy Lạp mê bóng đá đã tự thưởng cho mình những đêm không ngủ để uống champage và để hò hét. Các công sở ở Hy Lạp thì cũng mặc nhiên coi đó là dịp để nhân viên của mình xả hơi. Bốn năm về trước, sau chức vô địch của Hy Lạp, nhiều người vốn thờ ơ với bóng đá đã trở thành tín đồ nhiệt thành. Chức vô địch năm đó đã đánh thức tiềm năng bóng đá Hy Lạp và tất cả đều trông đợi chức vô địch đầu tiên ấy sẽ không phải là chức vô địch cuối cùng mà thế hệ vàng bóng đá Hy Lạp mang lại cho tổ quốc. Nhưng trong đêm 10-6, cho dù đang ở Zurich, tôi cũng có thể hình dung được nỗi buồn và sự mất mát mà những người Hy Lạp có mặt trên SVĐ Wals- Siezenheim cũng như nơi quê nhà phải chịu đựng. Nhưng tôi dám chắc, phần đông những người Hy Lạp đều như tôi, buồn chứ không thất vọng và không đổ lỗi cho vận may hay bất cứ yếu tố gì. Dù ở Hy Lạp, Otto có được phong “thánh” đi nữa thì tôi vẫn xin nói thẳng: Ông không thể lật ngược một thực tế phũ phàng rằng đội tuyển Hy Lạp của ông đã quá già. Họ đã là những nhà vô địch của bốn năm trước và vẫn chỉ có chừng ấy “võ”. Chúng tôi thua chỉ vì chúng tôi “vũ như cẩn”, tức vẫn như cũ. Những cá nhân 4 năm trước vẫn chiếm đa số trong đội hình Hy Lạp. Trong đó thủ môn Nikopolidis chính là điển hình cho sự già cỗi của Hy Lạp. Chính thủ môn này bốn năm trước là nhân tố đưa Hy Lạp nên ngôi nhưng cũng chính anh đêm qua mắc lỗi dẫn đến hai bàn thua của đội nhà.
Tôi là một nha sĩ và tôi thường khuyên các bệnh nhân của mình “đừng tiếc những chiếc răng sâu”. Hãy dũng cảm nhổ đi những chiếc răng sâu, cho dù bạn có đau, thậm chí là chảy máu thì hàm răng của bạn sau khi có được những chiếc răng mới chắc chắn sẽ khỏe mạnh hơn. Đội tuyển Hy Lạp cũng vậy, họ là hiện tượng của bốn năm về trước chứ không thể tiếp tục là ngựa ô bốn năm sau khi mà đội hình vẫn còn nguyên những tên tuổi ấy. Tre già măng phải mọc, đó là quy luật của cuộc sống, ai đi ngược lại quy luật ấy sẽ chuốc lấy thất bại!
Bình luận (0)