Ngày đó, đi học chưa mặc đồng phục như bây giờ, nhìn vào bộ quần áo là biết ngay gia cảnh của học sinh. Thời đó, ai cũng nghèo nhưng có lẽ tôi là nghèo nhất. Tôi thường mặc bộ áo túi màu nâu đất và đến lớp bằng đôi guốc mòn cả hai đế. Đó là bộ áo lành lặn và đôi guốc duy nhất mà tôi có được. Cô giáo dạy tôi lúc đó tuổi gần 30, mặt cô không son phấn. Cô cũng chỉ có vài bộ quần áo mặc đi dạy, đẹp nhất là cái áo bông hoa tím cô thường mặc cùng với chiếc quần tây đen. Trường tôi ở TP nhưng nghèo thật là nghèo, xung quanh có những kênh rạch, những cây bình bát mọc san sát ở bờ kênh trổ những quả xanh, lúc chín thì ngả màu vàng trông rất ngon. Sắp đến ngày 8-3. Trước đó mấy ngày, tôi được nghe cô giảng ý nghĩa về ngày này. Đó là ngày thể hiện lòng kính yêu mẹ và cô. Tuổi lên 10 tôi ngây thơ không hiểu nên đã về nhà khóc nói với mẹ phải mua hoa tặng cô. Hôm ấy, mẹ tôi lấy 4 trái bình bát chín vàng gói bằng mấy tấm giấy màu và dẫn tôi đến trường. Dọc đường, mẹ tôi hái chùm bông giấy cuộn vào tờ giấy báo khác. Càng đến gần trường, tôi càng run sợ. Tôi sắp khóc khi trao cô món quà kèm theo lời nói mà chính tôi cũng nghe không rõ... Nhưng tôi đã nhận ra rất nhanh ánh mắt của cô và nụ cười rạng rỡ. Cô nhận món quà của tôi và ôm tôi vào lòng... Năm đó, nhà tôi khó khăn đến mức tôi suýt phải nghỉ học. Cuối năm, cô tặng tôi món quà: Đó là chiếc áo hoa tím của cô và tôi còn giữ đến bây giờ...
Cũng đã nhiều năm tôi nhận được rất nhiều hoa và những món quà, được gói vuông vức và tôi không khó để nhận ra đó là một cục xà phòng tắm. Tôi nhớ cái bàn tay gầy guộc, trắng xanh của em học sinh đó khi trao tặng món quà cho tôi kèm theo lời nói mà tôi không nghe được. Nhưng tôi hiểu, và hiểu rất rõ, vì đó là lời nói của chính tôi gần 20 năm về trước... Tôi đã nắm tay em như cái cách cô giáo đã từng ôm tôi vào lòng... Em học sinh đó sau đó không còn đi học. Tôi đã nhiều lần tìm đến nhà em, nhưng vô vọng, và không kìm được nước mắt khi có học trò khác nói với tôi thấy em đi nhặt bao ni-lông trên đường.
Tôi không biết mình có lỗi gì không khi tôi đã không giữ được em ở lại trường lớp? Tôi nghe phảng phất mùi bình bát năm xưa và mùi cục xà phòng em tặng...
Bình luận (0)