Đề thi đánh đố học sinh

Tin mới

13/01/2011 23:38

Đó là một phần trong đề thi học kỳ I, môn văn lớp 11 của Trường THPT An Lạc (TPHCM), với nhiều chỗ không rõ ràng, rất dễ làm cho học sinh hiểu sai về kiến thức

Cụ thể phần này là: “Cái cử chỉ đẹp nhất, cảm động nhất của viên quản ngục chính là sự nhún nhường trên cái nền cảnh cho chữ trong một không gian vừa hẹp vừa ẩm thấp...”. Cảm nhận của bản thân về vẻ đẹp nhân cách có sức cảm hóa lòng người. Nhất là lúc tạo hình dựng cảnh khi ông Huấn Cao cho chữ mang đầy ắp ấn tượng.

(Chữ người tử tù - Nguyễn Tuân)

 

Theo phân tích của cô Nguyễn Thị Hoàng Mai, giáo viên môn văn của Trường Phổ thông Năng khiếu (thuộc ĐH Quốc gia TPHCM), câu này có nhiều chỗ không rõ ràng nên rất khó để học sinh xác định được vấn đề chính mà đề đặt ra để nghị luận là gì.
 
Với nội dung như thế, học sinh rất dễ hiểu sai về mặt kiến thức. Cụ thể về mặt câu văn: Đề có 3 câu nhưng nội dung cả 3 câu đều không có sự thống nhất. Ở câu 1 “Cái cử chỉ đẹp nhất... vừa ẩm thấp” được người ra đề để trong ngoặc kép. Như vậy, có thể hiểu đây là một nhận định về nhân vật quản ngục. Thông thường, nếu đã đưa ra một nhận định về nhân vật thì sẽ yêu cầu học sinh phân tích về nhân vật ấy để làm sáng tỏ nhận định.
 
Tuy nhiên, nhận định này cũng chưa hoàn toàn chính xác vì trong tác phẩm, từ mà Nguyễn Tuân sử dụng để nói về thái độ của quản ngục lúc này là “khúm núm” chứ không phải “nhún nhường”. “Khúm núm” mới thấy hết được sự ngưỡng mộ và kính cẩn mà quản ngục dành cho Huấn Cao, từ đó ta hiểu hơn về nhân cách của quản ngục và như vậy mới thấy hết được khả năng cảm hóa của cái tài, cái tâm toát ra từ nhân vật Huấn Cao.
 
- Câu thứ 2 (Cảm nhận của bản thân về vẻ đẹp nhân cách có sức cảm hóa lòng người), theo cô Mai, là một câu hoàn toàn mơ hồ về nội dung. Học sinh sẽ rất lúng túng trong việc xác định vẻ đẹp nhân cách ở đây là của ai, Huấn Cao hay quản ngục? Vì câu thứ nhất, đề đang nói đến nhân vật quản ngục.
 

Đề ra phải đầy đủ, rõ ràng

Cô Nguyễn Thị Hoàng Mai cho rằng với việc ra một đề văn nghị luận nói chung và nghị luận văn học nói riêng, người ra đề phải làm sao để có thể kiểm tra được kỹ năng làm bài và kiến thức của học sinh. Muốn như vậy, đề ra phải ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng. Nghĩa là, trong đề văn ấy phải thể hiện được kiểu bài, đối tượng và nội dung để từ đó học sinh có thể xác định được kỹ năng nghị luận, xác định được vấn đề mà đề yêu cầu giải quyết.

Cái “khúm núm” nói lên nhân cách của quản ngục nhưng nhân cách ấy chưa thể có sức cảm hóa lòng người. Nhân cách có sức cảm hóa lòng người là của Huấn Cao. Nếu thế thì có nghĩa là đề yêu cầu học sinh cảm nhận về nhân vật Huấn Cao.
 
Phải chăng người ra đề có ý muốn nói rằng chính vì vẻ đẹp nhân cách của Huấn Cao có sức cảm hóa lòng người nên đã cảm hóa được quản ngục? và vì quản ngục đã được cảm hóa nên mới nhún nhường trước Huấn Cao? Nếu đúng như thế thì giữa câu 1 và câu 2 phải có sự liên kết và không nên để câu thứ nhất trong ngoặc kép.
 
- Câu thứ 3  (Nhất là lúc tạo hình dựng cảnh khi ông Huấn Cao cho chữ mang đầy ắp ấn tượng), cô Mai cho rằng là một câu hoàn chỉnh nhưng xét về thành phần câu thì thiếu chủ ngữ.
 
Về mặt nội dung, học sinh sẽ hiểu câu này là người ra đề đang muốn đề cập nghệ thuật tạo hình dựng cảnh của Nguyễn Tuân trong cảnh cho chữ. Nếu vậy thì câu này hoàn toàn không liên quan gì đến 2 câu trên vì 2 câu trên đang nói về mặt nội dung, câu này lại nói về mặt nghệ thuật.
 
“Như vậy, với đề văn này, học sinh sẽ không thể xác định được yêu cầu nghị luận về vấn đề gì, về Huấn Cao hay quản ngục? Nghị luận về nhân vật hay về nghệ thuật tạo hình dựng cảnh của nhà văn?” - cô Mai đặt vấn đề.
Huy Lân ghi
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI