Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Giờ học luân lý

Nguyễn Văn Nam (nguyên Bí thư Huyện ủy Cần Đước, Long An)

Trong những năm chiến tranh ác liệt, thỉnh thoảng hồi tưởng về quá khứ, tôi thường tự hỏi thầy Hoài còn sống hay đã chết, đang ở nơi đâu. Sau ngày giải phóng, tôi biết được thầy vẫn mạnh khỏe, đang sống với con cháu ở TPHCM. Tôi thu xếp trọn một ngày tìm thăm thầy.

 Lúc đó thầy đã ngoài 70 nhưng vẫn còn minh mẫn. Thầy không nhớ đứa học trò tên Nguyễn Văn Nam, điều đó cũng dễ hiểu vì thầy có đến hàng ngàn học trò. Với lại tôi học thầy cách lúc ấy gần 40 năm. Nhưng tôi nhớ như in hình ảnh lớp Moyen Deux năm 1936, trong giờ học luân lý dưới mái trường Tân Lân...

Chủ đề của bài học hôm ấy là “Tình bằng hữu”. Thầy Nguyễn Văn Hoài, năm ấy ngoài 30 tuổi, với cách dạy dễ hiểu và kiến thức sâu rộng, đã giúp cho những đứa học trò tuổi mười một, mười hai chúng tôi cảm nhận được sự thiêng liêng của tình bạn. Để bài học thêm phong phú, thầy đem chuyện Lưu – Quan – Trương trong Tam Quốc ra minh họa. Thầy gợi ý có trò nào biết chuyện thì kể cho cả lớp nghe. Vốn rất mê truyện Tàu, nhiều lần nghiền ngẫm bộ Tam Quốc nên tôi vội vàng đưa tay... Triều đình Hớn mục ruỗng bị sự khuynh loát của bọn gian thần. Bất mãn trước cảnh đó, Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi kết nghĩa anh em, cắt máu ăn thề ở chốn vườn đào. Tình bạn của họ ngày thêm sâu đậm. Tôi kể say sưa những trận đánh của ba anh em Lưu – Quan – Trương với Tôn Quyền, mãi cho tới khi Lưu Bị thua chạy rồi sinh bệnh mà chết. Cả lớp thán phục.

Cuối buổi học, thầy Hoài trầm ngâm rồi nói với cả lớp, đại ý: Người mình có cái tệ là chuyện bên Tàu cả ngàn năm trước không biết thực hư ra sao lại thuộc lòng rành rọt, trong khi đó nước mình có biết bao anh hùng như Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung... nhưng ít người chịu tìm hiểu kỹ và nhắc đến. Cả lớp ra về. Riêng tôi vẫn ngồi lại suy nghĩ. Càng nghĩ, tôi càng thấm thía lời dạy pha chút phê phán của thầy. Sau đó, tôi kiên quyết không đụng đến mấy pho truyện Tàu của “tía” tôi. Tôi tìm đọc lịch sử đất nước. Để rồi từ đó lòng tự hào dân tộc và nỗi đau mất nước cứ lớn dần theo tuổi tác của tôi. Lúc phong trào Thanh niên Tiền phong truyền bá đến Cần Đước, tôi như cá gặp nước, hăm hở lên đường... Trải qua hai cuộc kháng chiến, với nhiều hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng tôi luôn kiên định con đường đã được “khai hoang” từ một giờ học luân lý.

Thầy Hoài chăm chú nghe tôi kể. Thầy cho biết, trong mấy mươi năm dạy học, thầy đã biết bao lần khuyên bảo học trò những điều tương tự như thế. Nhưng đây là lần đầu tiên thầy thấy được hiệu quả rõ ràng của công việc “gieo mầm”. Thầy Hoài cảm ơn tôi vì đã mang đến cho thầy câu chuyện có ý nghĩa nhất trong cuộc đời dạy học. Tôi nào dám nhận, ngược lại cả đời tôi luôn chịu ơn thầy, nhờ thầy mà tôi trở thành người có ích cho dân cho nước.

Mười năm sau, tôi nghỉ hưu, thầy Hoài cũng qua đời. Nhớ ơn thầy, tôi cùng một số bạn bè thành lập Hội Khuyến học huyện Cần Đước. Ở cương vị chủ tịch hội gần 20 năm, có dịp nói chuyện với các cháu học sinh, tôi thường đem kỷ niệm đẹp “giờ học luân lý” ra kể. Bao giờ tôi cũng kết luận: “Đời tôi trở nên có ý nghĩa là nhờ một lời dạy của thầy Hoài”.

Phản hồi

Hai ngày sau khi Báo Người Lao Động đăng bài “Đâu rồi, thầy của tôi”, anh Nguyễn Bá Định, Cục Hải quan TPHCM - tác giả bài viết - đã gởi thư đến tòa soạn thông báo tin vui sắp có cuộc hàn huyên của thầy trò anh sau 32 năm mất liên lạc. Chúng tôi giới thiệu lá thư cảm động này:

TPHCM ngày 28-11-2007

Kính gởi: Tòa soạn Báo Người Lao Động

Lời đầu tiên cho phép tôi được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý báo và đặc biệt là Ban Tổ chức cuộc thi viết “Người thầy của tôi” do Báo Người Lao Động phối hợp với Công ty May Nhà Bè tổ chức. Tôi có tham gia cuộc thi với bài viết “Đâu rồi, thầy của tôi”, đăng trên báo số ra ngày 26-11. Bài viết là nỗi lòng biết ơn vô hạn đối với người thầy yêu quý nhất của tôi - thầy Cao Kim Sơn mà sau ngày giải phóng tôi cố đi tìm nhưng không nhận được tin. Điều kỳ diệu đã đến với tôi, ngay sau khi báo phát hành được một ngày thì tôi nhận được điện thoại từ con ruột của thầy Sơn - anh Cao Kim Sâm, hiện là hiệu trưởng một trường THCS ở Nghệ An. Anh Sâm cho tôi biết thầy đã rất yếu vì tuổi cao.

Kính thưa Ban Tổ chức! Bây giờ mọi việc đối với tôi đã trở nên đơn giản, tôi sung sướng và vô cùng biết ơn Báo Người Lao Động, chính tờ báo thân yêu này là cánh chim báo tin vui, làm nên cuộc hàn huyên cảm động sắp tới của thầy trò chúng tôi. Tôi đang sắp xếp công việc để về thăm thầy Sơn, và như vậy câu chuyện về “người thầy của tôi” sẽ còn tiếp tục phải không ạ?

Nguyễn Bá Định (Cục Hải quan TPHCM)

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo