Nói giáo dục lịch sử thực chất là nói việc dạy và học sử, nhưng mục tiêu không phải chỉ là kiến thức lịch sử mà đích cao nhất vẫn là cái “hồn” của sử trở thành một nét trong tâm tư, tình cảm, trong nhân cách sống và đặc biệt là trong nội dung tác phẩm, trong động lực sáng tạo của những cán bộ văn hóa nghệ thuật tương lai. Đây là việc lớn và khó mà trong thực tế rõ ràng vẫn còn nhiều điều rất bất cập.
Bất cập đáng chú ý đầu tiên là tình hình hạn chế kiến thức cơ bản về lịch sử của những thí sinh thi vào các trường văn hóa nghệ thuật là có thật. Qua chấm các bài thi môn sử (các ngành văn hóa nghệ thuật tuyển sinh theo khối C) và đặc biệt là các hình thức ứng dụng kiến thức lịch sử trong thi năng khiếu nghệ thuật cho thấy khiếm khuyết này là rất đáng ngại. Đã có thí sinh thực hiện các tiểu phẩm sân khấu theo hình thức “ứng tác” tại chỗ từng tạo nên những tràng “cười ra nước mắt” không phải vì tính chất hài hước trong nội dung tiểu phẩm mà là vì cái ngờ nghệch về kiến thức của thí sinh đối với lịch sử nước nhà...
Hiện còn nhiều sinh viên học sinh thường xem nhẹ việc học các môn kiến thức đại cương, trong đó có các môn liên quan sử học (so với các môn chuyên ngành về văn hóa nghệ thuật). Trong mấy năm học ở Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật TPHCM chẳng hạn, những môn như lịch sử Việt Nam, cơ sở văn hóa Việt Nam, lịch sử Đảng, lịch sử văn minh thế giới... mặc dù được nhà trường có quan tâm chú ý đến chất lượng dạy và học, thậm chí xác định là một trong những nội dung phải thi tốt nghiệp (môn cơ sở văn hóa Việt Nam...) nhưng sinh viên theo học các môn này đôi khi có dấu hiệu thờ ơ. Và hậu quả của nó là hoàn toàn bất lợi cho hoạt động thực tế của những cán bộ hoạt động văn hóa nghệ thuật sau này.
Làm sao để khắc phục tình trạng trên ?
Theo chúng tôi, việc giáo dục lịch sử, cụ thể là dạy sử và học sử trong nhà trường nói chung, trong các trường văn hóa nghệ thuật nói riêng liên quan nhiều yếu tố. Bên cạnh giải pháp nâng cao nhận thức, quan điểm, tinh thần, thái độ và phương pháp của người dạy lẫn của người học... mấu chốt và quyết định vẫn là chất lượng, hiệu quả thật của từng tiết học, buổi học, của từng môn học lịch sử mà mục tiêu và thước đo cao nhất vẫn là khả năng nhận thức, vận dụng kiến thức sử học vào thực tế cuộc sống và hoạt động nghề nghiệp của người học. Ở đây phải nhấn mạnh rằng có một nét đặc thù trong tiếp cận tri thức sử học liên quan phương pháp dạy và học sử nhằm đạt hiệu quả chiều sâu đó là không thể chỉ bằng, chỉ nhằm vào lý trí (tri thức) mà còn phải bằng và nhằm vào tình cảm (tâm hồn), hơn nữa là còn phải bằng và nhằm vào tâm linh (những cái thiêng liêng) của con người. Bởi vì như đã nói, xét về bản chất giá trị lịch sử chính là cái cốt lõi của những giá trị văn hóa, là cái “tinh anh” còn lại của bao nhiêu “xương máu”, “mồ hôi nước mắt”... của các thế hệ đi trước, trong đó các “kinh nghiệm lịch sử” trở thành những bài học vô giá cho các lớp người đi sau. Làm sao mỗi tiết học, buổi học và toàn môn học liên quan lịch sử phải mang không khí và tinh thần không chỉ như là một cuộc “hành hương về nguồn” mà còn phải “khơi nguồn sáng tạo” (gắn với định hướng nghề nghiệp chuyên môn, với tinh thần dân tộc, với trách nhiệm công dân...) bằng cách đánh thức toàn bộ ý thức của người học. Qua thực tế giảng dạy của bản thân và của đơn vị liên quan các môn lịch sử, chúng tôi thấy rằng việc kết hợp linh hoạt các phương pháp, hình thức sinh động (phim ảnh, sơ đồ, mô hình, tham quan di tích và bảo tàng...) thì sẽ có những hiệu quả tích cực rõ rệt.
Tóm lại, giáo dục nói chung, việc đào tạo của các trường văn hóa nghệ thuật nói riêng, mục tiêu cao nhất vẫn là xây dựng con người phát triển toàn diện, không chỉ là nguồn nhân lực mà còn có thể là lực lượng nhân tài của đất nước trong tương lai. Việc đào tạo nghề dù là kỹ thuật công nghệ hay văn hóa nghệ thuật vì vậy không thể chỉ là trang bị những “kiến thức, kỹ năng” mang tính máy móc, phiến diện mà tất cả vẫn phải là hướng theo những mục tiêu mang ý nghĩa chiến lược thực sự.
Bình luận (0)