Trong sâu thẳm đạo lý dân tộc, có hai nhân vật được xã hội tôn vinh “thầy”: thầy giáo và thầy thuốc. Đạo lý ấy được hun đúc và trường tồn trong đời sống của một dân tộc “vốn xưng văn hiến đã lâu”. “Văn hiến”, văn hóa và hiền tài là nhân tố đầu tiên làm nên nét đặc trưng nổi bật của sự phân định vị thế của một quốc gia độc lập, tiếp đó mới đến lãnh thổ, phong tục và triều đại như Nguyễn Trãi đã từng khẳng định.
Trong thang bậc giá trị, ông cha ta còn đặt “thầy” trước cả cha. Đặt trước, là biểu thị sự coi trọng tính người của con người. Công sinh thành, đức dưỡng dục của cha mẹ đương nhiên bao hàm cả việc hun đúc nên tính người ấy, nhưng sứ mệnh thiêng liêng của người thầy giáo được tập trung riêng cho chức năng cao cả đó. Tôn sư là vì trọng đạo. Đạo lý làm người.
Một chế độ biết tôn trọng con người, biết lấy con người làm trung tâm của mọi cương lĩnh, chiến lược, chủ trương, đường lối là một chế độ ưu việt và bền vững. Cứ nhìn vào số lượng và chất lượng của người thầy ấy, xem cung cách ứng xử và đãi ngộ của Nhà nước và xã hội đối với họ mà người ta hiểu ra tính ưu việt hay không của một chế độ. “Càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề nghiệp bấy nhiêu” (Lê Duẩn).
Khi mà đồng lương của người thầy không đủ cho họ và vợ con họ sống, buộc họ phải đi dạy thêm, làm thêm để có thể tiếp tục theo đuổi cái nghề cao quý của họ thì nên được xem là nỗi đau của cả xã hội, của Nhà nước, nỗi day dứt của người có trọng trách đối với dân, chứ không chỉ và không thể là nỗi đau riêng của người thầy.
Cũng đã có lập luận cho rằng, thu nhập của giáo viên đâu có thấp. Nhiều gia đình nhà giáo đang sống ung dung. Có chuyện đó. Nhưng là những ai, ở đâu, tỉ lệ là bao nhiêu? Liệu đã có ai làm một khảo sát nghiêm cẩn để đưa ra con số chính xác về lương, về thu nhập và mức sống của những cô giáo thầy giáo đang âm thầm, nhẫn nại dạy học trên cả nước?
Có bao nhiêu trong họ sống ung dung, sung túc và bao nhiêu đang gieo neo, cùng cực? Có bao nhiêu “con sâu” và bao nhiêu “con người” đang âm thầm lặng lẽ sống cuộc sống thanh bạch trong cái nghề mà biết không thể giàu, chỉ may lắm là đủ sống và được xã hội kính trọng. Tỉ lệ là bao nhiêu giữa “sâu” và “người”, giữa người đủ sống, sống được với người sống gieo neo, vất vả?
Không phải vì họ, mà vì đạo lý dân tộc, vì con người, vì sự công bằng xã hội và vì con em của chúng ta.
Bình luận (0)