xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trọn đời nhớ ơn

Nguyễn Thị Ni (Công ty CP Sản xuất Chế biến chỉ xơ dừa Bến Tre)

Không phải là người thành đạt nổi tiếng nhưng tôi bằng lòng với công việc hiện tại của tôi, gia đình nhỏ bé của tôi. Được như ngày hôm nay có sự đóng góp không gì so sánh của thầy tôi –thầy Phạm Thanh Thiên - dạy lớp ba thời chiến tranh

Ở một vùng quê bị địch tạm chiếm như quê tôi thời ấy, gia đình có ăn là đủ lắm rồi đừng nói chi đến việc học dù miễn phí. Trẻ thơ chúng tôi chỉ được quanh quẩn bên nhà vì đi xa sợ bom đạn hay học để biết đọc, biết viết là đủ.

Thầy Thiên dạy lớp ba, nhìn bề ngoài thầy có vẻ nghiêm nghị nhưng rất hiền, yêu thương học sinh và tận tụy với nghề. Học sinh cả xã rất ít, chỉ có một trường, vì thế ai lên lớp ba cũng học thầy Thiên, tôi không ngoại lệ.

Thầy rất cảm thông hoàn cảnh học sinh của mình, thầy thường cho tập, viết những bạn gặp khó khăn. Có những buổi đang học bị địch bắn pháo vào trường, chúng tôi hoảng sợ chạy tán loạn. Lúc ấy thầy là người che chở cho chúng tôi, sau cơn hoảng loạn thầy đi tìm từng đứa một, ôm chúng tôi vào lòng. Tôi thấy thầy rơi những giọt nước mắt. Trong sự che chở của thầy, tôi thấy thật bình yên.

Tôi yếu môn văn. Dù cố gắng nhiều lắm, tôi cũng không làm được một bài văn có hồn một chút. Tôi bắt đầu lo lắng và ngán ngẩm khi đến giờ học ngữ văn. Một bài văn tả về mẹ - người mà tôi yêu thương nhất - tôi cũng không tìm ra từ để diễn tả, tôi chỉ được điểm 3. Hôm phát bài, thầy gọi tên tôi, tôi sợ lắm, tay chân lạnh toát dù thầy chưa đánh. Ngoài dự đoán của tôi, thầy nhìn tôi và ôn tồn nói bài văn của tôi đúng bố cục nhưng không mạch lạc, thiếu từ ngữ súc tích, diễn cảm... phải cố gắng thật nhiều. Thầy đưa cho tôi một quyển sách ngữ văn cũ, trong đó có dạy cách làm văn, những bài văn rất hay. Suốt những ngày sau đó, lúc nào rảnh, tôi đem sách ra đọc, đọc thật kỹ từng phương pháp làm văn, từng bài văn, tôi thấy tự tin hơn, thoải mái hơn trong các giờ văn sau đó. Một học kỳ trôi qua, điểm làm văn của tôi có nâng lên nhiều và tôi bắt đầu say mê văn. Cuối năm học, tôi là một trong ba học sinh đứng đầu lớp về môn văn.

Mùa hè đến, chúng tôi phải chia tay thầy để xuống trường huyện học. Thủ tục nhập học trường huyện rất khó và tôi gặp rắc rối, tôi không thể học tiếp lớp bốn vì tôi không có khai sinh để hoàn tất hồ sơ nhập học. Tôi hụt hẫng, đau buồn. Lẳng lặng vào lớp tôi ngồi khóc. Nhìn thấy tôi, thầy ngạc nhiên hỏi tại sao. Tôi nêu lý do và xin thầy cho học lại lớp ba, thầy an ủi bảo về và thầy sẽ giúp.

Thật vậy, hai ngày sau, thầy cho tôi hay tin được ghi tên vào lớp bốn. Thầy chẳng ngại khó khăn đến ban giáo dục huyện trình bày trường hợp của tôi và xin cho tôi nhập học.

Nghĩ đến thầy, tôi luôn cố gắng học tập để thầy vui lòng và tôi rất say mê môn văn, thầy đã tạo dựng nền móng để tôi không bị mất căn bản và trở thành học sinh giỏi văn. Thầy đã mở cho tôi một bước ngoặt mà tuổi thơ tôi cho đó là bế tắc. Thầy dạy tôi một điều mà tôi không bao giờ quên và đó cũng là hành trang cho tôi vào đời: ''Ai cũng có lỗi lầm, quan trọng là biết nhận lỗi và sửa lỗi. Hãy rộng lượng tha thứ lỗi lầm để sống thấy thoải mái hơn và phải có lòng kiên nhẫn''.

Thầy đã nghỉ hưu nhiều năm nay. Mỗi dịp về quê, tôi đều đến thăm thầy. Tuy tuổi đã cao, nhưng thầy không quên nét mặt và tính nết của từng đứa học trò.

Thầy ơi ! Trọn đời con nhớ ơn thầy!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo