Chị nghĩ mình là người bất hạnh nhất. Đứa con chị cho ăn học ở trời Tây bao năm đã quyết định không trở về để gánh lấy cơ nghiệp đang ngày càng nặng nề quá sức với tuổi ngày càng lớn của mẹ. Cuộc hôn nhân bắt đầu rạn vỡ. Khủng khiếp hơn vẫn là bóng đen của khủng hoảng kinh tế đang làm các doanh nhân lao đao với những con số doanh thu ngày càng đi xuống.
Buổi chiều, đến giờ tan tầm, có lúc chị kiếm cớ ở lại công ty càng muộn càng tốt, vì sợ về nhà sẽ gặp ánh mắt của cô giúp việc lướt qua bộ bàn ăn với những chiếc ghế trống. Lúc khác, chị sợ hãi nhận ra mình đang ngủ ngồi trên ghế, xung quanh hồ sơ giấy tờ rơi vãi. Những người thân cận nhất đều đã ra đi.
Cô trợ lý nhanh nhẹn xin phép nghỉ việc để đi lấy chồng. Những người bạn gái, nghĩ đến cụm từ này, chị chợt nhận ra hình như phụ nữ kinh doanh cá tính quá mạnh mẽ nên ít khi là bạn thân với nhau.
Chị thật sự không có bạn gái để lắng nghe câu chuyện về cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ, về đứa con đang trở thành nỗi thất vọng lớn nhất trong đời mẹ. Đối với những người ruột thịt, chị luôn là trụ cột tinh thần của gia đình, là hình ảnh mạnh mẽ về sự thành công... thật khó mở lời để nói ra chuyện cay đắng thất bại.
***
Anh có thâm niên kinh doanh gần ba mươi năm. Gương mặt điển trai của chàng sinh viên ngày nào nay còn rất ít đường nét quen thuộc. Anh vẫn soi gương hằng ngày, và có cảm giác ngán ngẩm vì hai mi mắt sưng mọng sau một đêm tiệc tùng chiêu đãi đối tác.
Những lúc còn lại, anh thấy mình khá bảnh với bộ vest Hồng Kông may khéo cho phom người chuẩn kiểu Á Đông. Anh sẽ không ngạc nhiên nếu như bạn cũ chê cặp mắt anh bây giờ đầy hoài nghi, nụ cười không còn thoải mái như xưa, miệng lại hay mím chặt khó chịu.
Bởi bạn anh đâu có biết sự thay đổi ấy không phải do anh, là hoàn cảnh tạo ra tính cách, là nỗi niềm nhiều năm của anh, nó như cái roi điện dí vào làm méo mó cuộc sống của anh! Lần đầu tiên anh đối diện với nó ở văn phòng một bộ nọ.
Anh lặn lội ra đó vì một dự án đặc biệt có thể được xét duyệt kinh phí hỗ trợ của nước ngoài. Lãnh đạo bộ đã ký bảo lãnh dự án, chỉ cần một con dấu nữa là xong. Bà phụ trách văn thư có mái tóc quăn lấp mặt ra giá “ba triệu”. Bà không cụp mắt trước thái độ cứng cỏi của anh, vẫn ung dung giải thích vui vẻ như bà bán hành tỏi ngoài chợ: “Chú đồng ý đóng con dấu ngay bây giờ thì sẽ được về với chị ấy vào tối thứ sáu, cuối tuần vui vẻ. Nếu không đồng ý, chú ra khách sạn, ăn uống, giải trí đến bằng mấy cái ba triệu, rồi chờ chị sắp sẵn hồ sơ chú lấy vào thứ hai đầu tuần nhé!”.
Anh đầu hàng! Lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai. Anh lại tiếp tục đầu hàng trong công cuộc kinh doanh theo phong cách nhờ “quan hệ tốt”. Anh đầu hàng một tay “vớ vẩn” ở ban quản lý khu công nghiệp khi hắn gọi điện thoại bảo đi công tác với sếp hết tiền cần anh giúp.
Anh đầu hàng một ông nào đó đến ép công ty mua 200 cuốn sách truyền thống ngành thuế. Anh đầu hàng hàng trăm cuộc vận động từ cấp phường đến thành phố mà hầu hết không đủ thời gian hiểu rõ lắm mục tiêu quyên góp. Có khi những cuộc đầu hàng đến từ mấy cú điện thoại, hay chuyến viếng thăm của một vị khách bất ngờ xông vào phòng làm việc.
Những chuyện như vậy, đã kinh doanh ai cũng gặp phải, có người vượt qua dễ dàng, còn anh thì không, và anh bị stress nặng! Đôi mắt anh đã bắn ra những tia hoài nghi, cảnh giác từ khi nào anh cũng không hay.
***
Đã lên lại Kon Tum, thật khó mà không đến cà phê Eva. Từ chục năm nay, Eva đã trở thành nơi đãi bạn phương xa của người địa phương. Cà phê Eva thơm đậm, nóng hổi, rất hợp với cái se lạnh buổi sớm mai ở phố núi.
Khách ngồi đấy ngắm những tượng nhà mồ được xếp đặt rải rác quanh vườn, chụp dăm cái ảnh bên tác phẩm điêu khắc dân gian này, vậy là đủ khoe khoang về chuyến đi Tây Nguyên đậm chất hoang dã. Chỉ có một số rất ít đến đây không phải để ngắm không gian một quán cà phê rừng.
Thật thú vị khi những doanh nhân sinh tử với đồng tiền trên thương trường, có cả những người Pháp, người Tây Ban Nha đang stress vì cuộc sống phù hoa rực rỡ của châu Âu lại tìm đến đây, gặp ông chủ Eva là người chuyên thiết kế những chuyến “Ăn rừng” cho khách với mục tiêu bắt đầu trở lại một cảm xúc mới cho đoạn đời mới.
Chúng tôi đã gặp người phụ nữ cho rằng mình bất hạnh nhất và người đàn ông bị stress nặng vì “đầu hàng” đang tham gia vào cuộc “ăn rừng”.
Không ai biết cái nút “restart” (bắt đầu lại) đặt ở đâu trong những tâm hồn đã tổn thương trước quãng đời nhiều trải nghiệm mà thành công không đủ khỏa lấp cái thất bại, cái chán chường hằn như vết sẹo khó phai. Duyên may đưa đẩy họ lên Kon Tum “ăn rừng” với những ngày sống giữa thiên nhiên hoang dã, khởi động một ngày trên nương rẫy, đào thải chất độc trong tâm hồn ra theo những cái lỗ trỉa lúa nương, tìm lại ý nghĩa cuộc sống trong bản năng ứng xử với rừng, dựa vào thiên nhiên, lao động tùy sức và để cho tinh thần suy ngẫm về giá trị thật của cuộc sống.
Khi tận mắt chứng kiến cuộc sống “ăn rừng” hoang sơ của người Gia Rai, Ê Đê bản địa; tận mắt nhìn thấy cái tinh thần quả cảm, những tình yêu trong sáng, thái độ trân trọng công việc của người vùng cao, họ sẽ cảm nhận nó giống như liều thuốc tẩy rửa hết sân si trong tâm hồn thành thị. Nhiều người tìm ra ý nghĩa thực của cuộc sống không nằm ở giá trị bao nhiêu của thành công, mà ở chỗ thành công đem lại bao nhiêu hạnh phúc!
Nút bấm “restart” đã nhè nhẹ khởi động, để khi xuống núi, mỗi người bắt đầu cảm thấy họ có đủ nguồn năng lực để đối diện với cuộc sống cũ và đủ sức để thay đổi nó.
Bình luận (0)