Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ngộp thở vì “bão giá”

VŨ BÙI

Nội trợ là tổng hợp của các ngành nghề như: thư ký, trợ lý, kế toán, và kiêm cả... quản lý. Đó là chưa kể đến... bác sĩ tâm lý cho cả gia đình

Tôi đi làm xa, nên thường hay gọi điện về cho bố mẹ để hỏi thăm tình hình ở nhà. Lúc nào tôi cũng nghe tiếng mẹ cười và tiếng bố bảo rằng “mọi việc đều ổn”. Vốn đã quen nếp nhà từ bé, tôi gọi điện cho em gái để hòng biết thêm những thông tin “mật” khác. Em tôi nghe điện thoại, thở dài đánh sượt, xong lại nói đều đều cái giọng “má bữa nay quẫn trí rồi, cái gì cũng tiền tiền thì làm sao mà chịu nổi”.

Quê nghèo gánh “bão”

Nghe em gái nói mà tôi chỉ biết nén tiếng thở dài. Tôi đi làm ở một thành phố đắt đỏ nhất nước. Ăn uống tôi chỉ dám ghé vào những quán “vỉa hè nhất trong những vỉa hè” hoặc là “không thể bình dân hơn được nữa”. Thế mà bão giá vẫn len lỏi đến cả những nơi khuất gió nhất. Đầu chợ chỗ đường tôi đi làm có một bà lão bán bún bò với giá “ngạc nhiên chưa”: 5.000 đồng, 4.000 đồng, 3.000 đồng. Nhìn cái bảng giá mà tôi phải nheo mắt lại nhìn cho rõ.

Chắc chắn là bà ấy không vì lớn tuổi mà viết nhầm con số đi được. Có hôm tôi đánh liều ghé vào ăn, đúng là vì quá rẻ nên quán đông đến không còn một cái ghế. Lại nhớ câu ông bà ngày xưa dạy “tiền nào của đó”, tôi tranh thủ liếc xem “chất lượng” của tô bún bò. Hỡi ơi, thì chỉ có đúng một lát thịt bò mỏng dính với một miếng chả lụa cũng mỏng không kém. Tôi thầm nghĩ, nếu mình tiết kiệm được 10.000 đồng cho bữa sáng, thể nào đến trưa mình cũng ăn bù bằng chừng ấy mất thôi. Thế mà người ta vẫn đứng chờ để được ăn một tô bún bò 5.000 đồng, giống như ăn để nhớ cái thời cách đây 10 năm về trước.

Trong câu chuyện với em gái, tôi còn dò hỏi được giá cả ở quê mình cũng không thua kém Sài Gòn là bao. Thế là từ nay tôi không còn được huênh hoang với bạn bè rằng “mày cứ về quê tao chơi, cái gì cũng rẻ hết, không như ở đây đâu”. Em tôi bảo “mỗi ngày bố đưa cho mẹ 50.000 đồng và không nói gì thêm nữa. Mẹ đi chợ về là bắt đầu ngồi than: bó rau bữa nay lên 4.000 đồng, thịt thì thôi miễn bàn. Có hôm mẹ nấu cơm xong mà bố ăn rất ít. Hỏi thì bố nói bị đau bụng. Vậy mà tối bố lại đi lục cơm nguội chan nước mắm ăn... Anh hai gọi điện thoại về thì bố mẹ cười vậy đó, chứ cứ gây nhau hoài, cũng chỉ vì chuyện cơm áo gạo tiền thôi. Mẹ quẫn trí vì phải tính toán đủ thứ trong nhà rồi...”.

Nghề của toan tính chi li

Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ, nội trợ không chỉ là thiên chức của người phụ nữ, mà còn là một nghề quá vất vả. Thu nhập vài ba năm mới được “lên lớp” một lần, trong khi vật giá lại như một bài toán vượt cấp, đã đặt những người phụ nữ, trong đó có mẹ tôi vào cơn quẫn trí. Hiểu theo một nghĩa sơ đẳng, quẫn trí là khi không thể nào nghĩ cho ra cách giải bài toán chợ búa hằng ngày, rồi các bài toán phụ về điện, nước, truyền hình, điện thoại và cả Internet. Các công thức như “tiết kiệm tối đa, hạn chế sử dụng điện nước” cũng không thể làm dịu đi “sức gió” vật giá.

Tôi lại hỏi em gái “vậy khoản anh và em đóng góp cho bố mẹ thì sao?”. Em tôi lại thở dài thêm một lần nữa: “Anh hai biết tính mẹ mà, cái gì cũng lo xa, cho nên cứ để dành dụm phòng khi đau ốm hay có sự gì, chứ đâu có dám lạm vô khoản đó. Mà nói vậy thôi giờ không muốn cũng phải lạm vô rồi”. Tôi nghe đến đó thì bỗng thấy tai mình như bị ù đi. Rồi tôi lại lục lọi trong chính mình để tìm xem cái khoản dành dụm của mình nó đang nằm ở đâu. Nói rủi có chuyện gì thì tôi cũng không biết làm thế nào, khi mà đồng lương nhận được chỉ vừa đủ ăn ở những nơi tôi vừa kể trên đây, còn lại thì gửi về phụ giúp gia đình. Hình như tôi cũng đang bắt đầu quẫn trí khi nghĩ về cái ngày mình có thể được sống tử tế hơn với công sức lao động mình bỏ ra.

Vượt qua bão giá

Thế rồi, tôi cảm thấy mình thật bất lực trước thời cuộc. Đồng lương nhân viên như tôi thì không thể nào muốn lên là lên ngay được. Lại có đôi khi đọc báo, thấy có những chỗ làm tốt hơn, nhưng có thể nào một sự bắt đầu mới lại có thể đến đích nhanh được. Rồi lại phải học việc, làm quen đồng nghiệp, rồi đủ thứ mối quan hệ phải xây dựng lại từ đầu. Càng nghĩ, chỉ càng thêm... ngộp thỏ!

Tôi lại lấy điện thoại gọi về cho bố mẹ chỉ để nói “mẹ ơi, đừng dè sẻn quá nữa nhé. Con sẽ cố kiếm một việc làm thêm khác để tăng khoản đóng góp về nhà. Bố bị loãng xương, mẹ mua thêm ít thức ăn giàu canxi cho bố nhé”. Tôi biết nói thì thật dễ, nhưng ngày mai mẹ sẽ lại thức dậy thật sớm, để có thể mua những món hàng rẻ hơn. Tiết kiệm hình như cũng là một niềm vui của người phụ nữ. Trong cơn bão giá, dường như lại càng tăng thêm phần ý nghĩa, như một cái siết tay để mong một điều gì đó tươi đẹp hơn đang chờ phía trước...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo