Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Việt Nam phải nắm lấy cơ hội!

Bùi Kiến Thành (Chuyên gia tài chính quốc tế)

Tiền vốn lúc nào cũng cần có nơi để đầu tư. Do đó, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng là một cơ hội lớn, vấn đề là sẽ dự báo và đón nhận được đến đâu và như thế nào...

Mỹ, nền kinh tế đầu tàu của thế giới đang suy thoái và theo dự báo, tới nửa đầu năm 2009 vẫn chưa có những tín hiệu khả quan. Với kinh tế VN, dù những tín hiệu trong 2 tháng gần đây có chiều hướng khả quan, như chỉ số giá tăng chậm dần; thị trường chứng khoán đang khởi sắc, tính thanh khoản tăng; giá xăng dầu giảm; đầu tư FDI 8 tháng năm 2008 đạt kỷ lục... Tuy nhiên, do VN là quốc gia xuất khẩu chiếm tới 60% GDP, nên chưa thể dự báo được điều gì, từ nay đến cuối năm và cả năm sau nữa. Dù vậy, trong khó khăn, cuộc khủng hoảng này cũng là cơ hội tốt để VN bứt phá.

Năm 2009, kinh tế Mỹ chưa thể phục hồi

Mặc dù kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,3%/năm trong quý II/2008, cao hơn mức dự kiến 1,9% nhưng vẫn chưa thể coi là có triển vọng. Một trong những lý do chính là tình hình tín dụng Mỹ rất xấu, Cục Dự trữ Liên bang (FED) đã phải can thiệp để cứu nguy cho hai tổ chức tín dụng lớn là Fannie Mae và Freddie Mac.

Việc cho vay mua bất động sản thế chấp trong hơn 10 năm qua phát triển rất mạnh, các ngân hàng (NH) cho vay thế chấp bất chấp chất lượng vay và cho ra các hợp đồng cho vay với lãi suất ban đầu rất thấp, sau 3-5 năm được điều chỉnh lên rất cao khiến người vay không có khả năng hoàn trả vốn lãi, người mua bị xiết nhà, các NH ôm những hợp đồng không đòi nợ được.

Nguy hiểm nhất, các tổ chức cho vay không giữ lại để đòi nợ mà “gói” những hợp đồng cho vay lại, phát hành trái phiếu được bảo đảm bằng chính các hợp đồng cho vay thế chấp này và các chuyên gia tài chính Phố Wall đã bán ra khắp thế giới các sản phẩm tài chính phái sinh ấy. Khi những hợp đồng phái sinh không đòi được, các NH lớn như Bear Stern, UBS, Merrill Lynch, City Bank... đều lỗ hàng chục tỉ USD. Tổng số tài sản về nhà ở tại Mỹ khoảng 22.000 tỉ USD, trong đó 12.000 tỉ USD là các hợp đồng vay thế chấp, ước lượng khoảng 15% - 20% là các hợp đồng cho vay không thu hồi vốn được. Cả thế giới khai lỗ và đã hạ giá trị tài sản đó xuống hơn 400 tỉ USD. Nhưng số tiền này mới là phần nổi của tảng băng. Phần chìm theo tính toán của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), là vào khoảng 1.300 tỉ USD. Các chuyên gia khác đánh giá còn bi quan hơn. Từ Mỹ, các quốc gia khác cũng học cách này như Anh, Đức, Tây Ban Nha..., khiến cả thế giới đều lâm vào tình trạng mất tính thanh khoản. Tình hình tài chính thế giới sẽ đi về đâu, chưa chuyên gia nào, kể cả NH Thế giới (WB) và IMF, có thể ước tính được.

Tháng 11 tới, cả nước Mỹ sẽ đi bầu tổng thống, cùng với đó là bầu lại 1/2 thống đốc các tiểu bang, toàn bộ hạ viện, 1/3 thượng viện, quốc hội các bang, khoảng 1.000 thị trưởng và một số lượng tương đương cảnh sát trưởng, thẩm phán tòa án... Bầu cử chiếm rất nhiều thời gian và trí lực của người Mỹ. Những người mới sẽ chỉ nhậm chức vào tháng 1-2009. Theo thông lệ Mỹ, trong vòng 6 tháng đầu phần lớn dành cho việc sắp xếp, ổn định lại bộ máy. Do đó, chưa ai có thể tính toán cụ thể thời điểm nào kinh tế Mỹ sẽ sáng sủa trở lại.

Nền kinh tế Mỹ ảnh hưởng tới 60% nền kinh tế thế giới. Khoảng 70% nhập khẩu của kinh tế Mỹ là hàng tiêu dùng, nếu kinh tế Mỹ bị suy thoái, hàng tiêu dùng sẽ suy giảm và sẽ ảnh hưởng tới VN ra sao?

Quay lại khai thác thị trường nội địa

VN xuất khẩu tới 60% GDP, không nước nào xuất khẩu lớn như vậy, Trung Quốc cũng chỉ xuất khẩu 35% GDP. Do đó, khi thị trường thế giới suy thoái thì VN sẽ bị ảnh hưởng là tất yếu. Tôi biết một thương nhân Hồng Kông nhận được đơn đặt hàng 2 triệu chiếc áo sơ mi đối với hàng xuất khẩu VN nhưng trong nước không sản xuất nổi, anh ta sẽ là người quyết định chỗ nào sẽ sản xuất cái gì rồi gom lại, xuất khẩu sang Mỹ. Rõ ràng, VN chỉ xuất khẩu gián tiếp nên không có quyền quyết định xuất khẩu đi đâu và xuất khẩu bao nhiêu, quyền đó nằm trong tay các thương gia nước ngoài. Ngoài ra, VN còn là một nền kinh tế gia công, khi kinh tế thế giới suy thoái thì một đất nước gia công không thể phát triển mạnh được.

Các nước khác nhìn vào thị trường nội địa VN với 85 triệu dân là một thị trường rất tiềm năng, họ đến để khai thác còn mình thì chưa tập trung vào việc khai thác thị trường nội địa. Theo cam kết gia nhập WTO, đến năm 2010, NH 100% vốn nước ngoài có thể hoạt động ở VN, các siêu thị Mỹ có thể vào VN để tổ chức hệ thống phân phối bán lẻ. Hai vấn đề này rất quan trọng nhưng không được quan tâm đúng mức. Trong khủng hoảng tài chính hiện nay, các doanh nghiệp (DN) không vay được tiền từ các NH trong nước, bắt đầu gõ cửa các NH nước ngoài. Trước nay các NH nước ngoài không tham gia nhiều vào thị trường tín dụng trong nước, giờ đây họ xem lại chiến lược. Họ sẽ mở những chi nhánh NH, ký hợp đồng đối tác chiến lược với một số NH TMCP trong nước để khai thác mạng lưới, từ đó tham gia mạnh vào mạng lưới NH bán lẻ của VN. Nếu những NH lớn vào mà NH trong nước chỉ lo tập trung vào chuyện cho vay cầm cố thì NH nước ngoài sẽ chiếm lĩnh được thị trường và chi phối thị trường tài chính. Việc không chuẩn bị được thị trường nội địa thể hiện rõ nhất qua chuỗi siêu thị bán lẻ. Cơ sở bán lẻ trong nước không thể cạnh tranh được với nước ngoài bằng giá cả và sẽ bị bóp chết nếu không tổ chức tốt. Khi nước ngoài đã nắm được cả tài chính, phân phối thì chúng ta suốt đời đi làm thuê.

Vì sao đầu tư nước ngoài ào ạt đổ vào VN

Trong tháng 8, chỉ số giá đang tăng chậm lại, thị trường chứng khoán (TTCK) đang “xanh” trở lại. Đây là những tín hiệu khả quan nhưng mới chỉ trong ngắn hạn. VN không chỉ tập trung vào phân tích một số dữ liệu hay những phân tích của những chuyên gia nước ngoài. Những phân tích của họ rất hợp lý, logic nhưng thiếu thực tế, bởi họ không hiểu được tình hình VN.

Phải xét kỹ trong gói chỉ số CPI, cái gì tăng-giảm. Chẳng hạn trong 28% CPI tăng thì lương thực tăng tới 48%. Hoặc giá thép, xi măng giảm do xây dựng khựng lại... Phải đánh giá chỉ số này giảm vì sao? CPI cũng chỉ là con số thống kê và không thể đánh giá hết mọi vấn đề. CPI xuống nhưng giá cả sinh hoạt không hề giảm, đây là điều phải lưu ý; nếu không sẽ dễ dẫn đến tự mãn, đã giải quyết được vấn đề lạm phát trong khi đó yếu kém cốt lõi chưa giải quyết được. VN-Index tăng do tác động của tốc độ gia tăng CPI chậm lại, giá dầu thô thế giới giảm. TTCK tăng phải đánh giá từ kinh nghiệm của những năm qua, đó là tâm lý bầy đàn mà không dựa trên giá trị thực của DN. Số DN báo cáo lên lãi chỉ là của gần 200 DN niêm yết trên TTCK chứ không phải của 300.000 DN còn lại, nhà đầu tư trên TTCK không quan tâm để có đánh giá một cách tổng thể. Thế giới không bao giờ có trường hợp TTCK mỗi ngày tăng 5% và tới 153 mã chứng khoán tăng!

Mặc dù kinh tế khó khăn nhưng tại sao đầu tư nước ngoài vẫn ào ạt đổ vào VN? Điều này không khó lý giải. Các nhà đầu tư nước ngoài phải lựa chọn địa điểm đầu tư. Trước đây, lựa chọn số 1 là Trung Quốc. Nhưng hiện nay Trung Quốc có rất nhiều vấn đề, không còn hấp dẫn nữa nên nhà đầu tư phải chuyển hướng - chính sách “China + 1” - tức VN là lựa chọn số 2. Nhưng số vốn hơn 45 tỉ USD mới chỉ là vốn đăng ký giữ chỗ, chưa phải là vốn thực hiện. Trước tình hình mới, các nhà đầu tư đang rất băn khoăn vì lạm phát hơn 20%, nhiều hợp đồng đã ký nhưng không giải ngân được, các nhà thầu VN không thực hiện được, bất ổn lao động (tranh chấp tiền lương, ngừng việc tập thể)..., tạo nên dữ kiện mới cho các nhà đầu tư trong việc quyết định giải ngân hay không.

Phải điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt

Cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 1997, cả Thái Lan, Hàn Quốc, Malaysia... đều chới với nhưng tiền vốn vẫn cần có nơi để đầu tư, nếu tận dụng được yếu tố này, đó là cơ hội lớn. Hình ảnh VN hiện nay rất tốt đẹp. Cuộc khủng hoảng này cũng là một cơ hội lớn khác, vấn đề là sẽ dự báo và đón nhận được đến đâu và như thế nào...

Trong bối cảnh hiện nay, điều trước tiên là phải tập trung vào việc điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt cụ thể, chứ không chỉ trên chủ trương. Khi thắt chặt tín dụng, thắt chặt đối với tất cả khiến sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề. DN không tiếp cận được nguồn vốn, nếu có thì cũng không thể chịu nổi lãi suất 21%. NH Nhà nước khác với NH TMCP vì không phải huy động vốn trong dân mà có quyền phát hành giấy bạc. NH Nhà nước có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài chính tín dụng cho nền kinh tế phát triển ổn định, bền vững và khống chế lạm phát. Hiện NH Nhà nước mới tập trung khống chế lạm phát. Nói cách khác, mới làm việc rút bớt máu để giảm áp suất nhưng lại khiến cơ thể suy kiệt.

Những DN sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có thị trường thì có thể được cho vay với lãi suất rất thấp, 3%-4%/năm mà không cần phải huy động vốn trong dân. Vì chúng ta chưa hiểu được vai trò của NH Nhà nước nên mới có việc huy động vốn với lãi suất cao như hiện nay. Lãi suất huy động vốn nâng lên tới 19% thực chất cũng không thu hút được bao nhiêu tiền nhàn rỗi mà chỉ chạy từ NH này sang NH khác. Do đó lãi suất cao không phát huy được tác dụng hút tiền về mà lại làm tăng áp lực lạm phát. Các NH mới chỉ là tiệm cầm đồ để cho vay chứ chưa làm đúng chức năng của mình. Chức năng đó là phải tư vấn cho khách hàng cách sử dụng đồng vốn và theo dõi việc thực hiện những dự án kinh doanh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo