Chị Giàu hơn tôi 2 tuổi, là con của vợ chồng bác Mến ở cuối xóm lao động nghèo. Vì nghèo quá, chị Giàu không được đi học, phải lang thang đi bán vé số. Vậy mà lần nào chị Giàu cũng canh đúng lúc má dạy tôi học, lén đứng ngoài hàng rào lẩm nhẩm học ké. Ba tôi làm công tác phổ cập giáo dục, thấy chị Giàu ham học, liền xin cho chị đi học. Lúc đó, tôi học tới lớp 2, chị Giàu mới bước vô lớp 1. Vậy mà, chỉ 1 năm sau, chị đã học vượt lên tới chương trình lớp 3. Tôi bắt chước chị đào đất trồng bông trước nhà, bắt chước chị nuôi chó, bắt chước chị mua truyện tranh cũ về đọc. Tôi với chị thành bạn bè lúc nào không biết.
Càng chơi với chị Giàu tôi càng thấy quý nét tài hoa, nhân hậu của chị. Để có tiền mua sách vở đi học, chị tự làm rau câu, me ngâm, trà đá đi bán. Cuộc sống nghèo khó không khiến chị trở nên u sầu mà ngược lại, trông chị rất lạc quan yêu đời. Chị trồng hoa quanh nhà, dùng giấy màu trang trí nhà cửa và tân dụng tất cả thời gian kể cả lúc nấu cơm để đọc sách, báo cũ. Nhớ một buổi sáng chủ nhật, tôi nghe tiếng gào khóc của chị vang từ cuối xóm lên tận nhà tôi. Thì ra, trong lúc chị còn say ngủ, ba má chị đã lén bắt con chó chị nuôi mấy năm nay đem bán. Cả ngày hôm đó, chị không ăn không uống, cứ gào khóc gọi tên con chó thảm thiết.
Lâu lắm rồi tôi không gặp chị Giàu. Hôm về thăm nhà, tôi gặp bác Mến, nghe bác nói chị lên Sài Gòn học, ra trường cũng kiếm được một chỗ làm kha khá. Mừng cho chị. Từ một cô bé bán vé số học đánh vần qua tấm lưới rào, chị đã trở thành một công dân trí thức có ích cho xã hội. Ngày xưa, tôi vẫn hay lén cười cái tên của chị nhưng bây giờ đủ lớn mới thấy chị đúng là... giàu thật. Không phải giàu về vật chất, tiền bạc mà giàu nghị lực, giàu lòng yêu thương cuộc đời.
Cuộc sống rõ ràng đã không bạc đãi chị Giàu.
Bình luận (0)