Năm đó, tôi lên lớp tám, chuẩn bị bước vào một năm học mới mà sao tôi chẳng còn tâm trí nào đến trường. Tôi chợt có một ý nghĩ táo bạo, hay là mình nghỉ học đi kiếm việc gì đó phụ giúp gia đình. Rồi tôi nghĩ đến việc mình sẽ thất học, một tháng trôi qua, nặng nề như hằng bao thế kỷ. Tôi chợt nhớ đến nhỏ Quỳnh, nhỏ Mai, nhớ đến cái móc tay, lời hứa cùng nhau phấn đấu để sau này cùng vào cấp 3. Tôi chợt thấy trên má mình dòng nước mắt không ngừng rơi.
Đêm hôm ấy, tôi đến bên mẹ, thầm khẽ nói: “Mẹ ơi, con muốn nghỉ học, tìm việc gì đó, phụ giúp mẹ, có được không hở mẹ?” Mẹ tôi giờ đã xanh xao, héo úa như cọng rơm. Trên đôi mắt bà vẫn hằn lên nét đau khổ cùng cực. Mẹ nói: “Thôi, con để cho mẹ lo, con còn phải ráng học, cho dầu có khổ cực đến đâu thì mẹ sẽ lo cho con!” Tôi sà vào lòng mẹ, bật khóc nức nở và mẹ cũng vậy. Tôi nhận ra rằng đằng sau những giọt nước mắt đau đớn ấy là những chuỗi ngày dài không tiếng cười trước mắt.
Rồi cái ngày ấy cũng đến, quần áo của tôi do năm học cũ còn để lại thì ngắn củng cỡn, tập vở thì không có, giày dép đứt cả mang không được. Mẹ thật tội nghiệp, xin chỗ này đôi dép, xin chỗ kia cái quần, cái áo. Tập vở thì tôi nhờ mấy đứa bạn thân, sách giáo khoa mẹ mua chịu ở tiệm sách sần nhà. Cuối cùng, tôi cũng có đầy đủ dụng cụ học tập cho một năm học mới. Đến bây giờ nghĩ lại thật tức cười và chua xót.
Có lần, thầy giám thị cho gọi tôi và bảo là cần gặp phụ huynh vì tiền học đã qua tháng mới mà vẫn chưa đóng. Tôi xấu hổ và buồn vô cùng, nhưng chỉ một tháng, tôi lại thầm nghĩ mình phải cố gắng, kiên cường lên. Giữa lúc cùng đường, không còn lối thoát thì có một vị ân nhân – người như bà tiên giữa đời, người đã cho gia đình tôi một con đường đầy ánh nắng ấm áp để đi hết cuộc đời còn lại. Đó là cô Châu, làm việc ở báo Phụ nữ. Cô đã vào trường đóng toàn bộ học phí của tôi, còn cho tiền đóng tiền nhà ba tháng và giúp đỡ một số chi tiêu trong gia đình. Dẫu biết rằng cuộc đời còn lắm những gian truân khổ ải nhưng tôi vẫn nhận thấy cái tình người ấp áp, những con người với nghĩa cử cao đẹp biết chừng nào.
Giờ đây, mọi chuyện đã trôi qua hơn bốn năm rồi. Ba đã hết bệnh và có việc làm. Mẹ tôi giờ cũng đỡ vất vả hơn trước với công việc buôn bán nhỏ qua ngày. Còn tôi giờ đã là cô nữ sinh lớp 12 chuẩn bị xa mái trường để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Tôi luôn là niềm hy vọng và tự hào của ba mẹ vì suốt 12 năm qua tôi luôn là học sinh giỏi và tiêu biểu của lớp. Tôi thầm cảm ơn cô Châu, cái ơn nghĩa ấy sao có thể đền đáp được. Còn mẹ tôi, sự hy sinh của bà trong những tháng ngày qua thật là một món quà vô giá mà thượng đế ban cho tôi. Người đã ban cho tôi một người mẹ tuyệt vời và cả gia đình hạnh phúc ngày nữa. Tất cả sẽ là hành trang cho tôi vững bước vào đời đầy chông gai kia!
Bình luận (0)