xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cô giáo đầu tiên

Bùi Ngọc Hà (Hậu Giang)

Ngày đó, vì gia đình khó khăn, ba mẹ phải đi làm ăn xa nên gửi chị em tôi cho Ngoại chăm sóc. Lúc đó, Ngoại đã gần 70 tuổi. Tôi nhớ, ngày đó lúc nào tôi cũng không muốn đi học, một phần vì nhớ ba mẹ, phần vì trường học ở xa, phải đi bộ gần 4-5 cây số mới tới. Đối với đứa trẻ như tôi thì đoạn đường đó rất dài.

Một đêm trước ngày đi học, Ngoại gọi tôi lại và kể cho tôi nghe câu chuyện của Ngoại – một câu chuyện thật buồn nhưng đầy ý nghĩa với tôi.
 
Ngày Ngoại còn nhỏ như tôi, Ngoại rất thích được đi học, biết đọc, biết viết. Nhưng vì phong tục cổ hủ mà con gái không được đến trường. Mỗi khi len lén đến trường là bị những người lớn trong nhà kéo về và thế là bị một trận dòn “nên thân”. Những lúc ấy, Ngoại chỉ biết khóc một mình. Những khi đi ngang trường học, nghe những đứa con trai ê a đọc chữ, Ngoại buồn lắm và ước gì mình cũng là một đứa con trai để được đến trường.
 
img
Ảnh minh họa (Internet)
 
Ngoại nói: “Bây giờ, được tạo điều kiện để đi học nên phải quý trọng sự học tập. Trước hết là học để về đọc sách, đọc báo cho Ngoại nghe nha con!” Nghe xong câu chuyện của Ngoại mà tôi thấy sống mũi mình cay cay, đôi mắt nhòa nước mắt từ lúc nào cũng không biết. Ngày xưa, ông bà mình không có nhiều điều kiện để đi học, để đến trường vì phong tục cổ hủ, vì điều kiện quá khó khăn.
 
Ngày nay, điều kiện đầy đủ và thuận tiện hơn vậy mà nhiều người lại không chăm chỉ, cố gắng học hành, phụ lòng mong đợi của ông bà, cha mẹ. Bỗng nhiên, lúc này tôi thấy đoạn đường đến trường của tôi không còn xa như trước nữa.
 
Đêm đó, Ngoại còn dạy tôi rất nhiều điều, Ngoại dạy tôi phải biết yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ, nhớ công ơn sinh thành, dưỡng dục. Biết yêu thương anh em trong gia đình, đối với bạn bè phải biết quan tâm, giúp đỡ… Đó chính là buổi học đầu tiên và cô giáo của tôi chính là Ngoại. Những điều Ngoại dạy đã làm tôi hiểu hơn rất nhiều về giá trị của sự học tập đối với cuộc sống.
 
Từ ngày ấy, sau mỗi buổi đi học về, tôi thường đọc bài cho Ngoại nghe, tôi kể cho Ngoại nghe những chuyện ở lớp, ở trường. Tôi thấy Ngoại cười tươi lắm. Ngoại đang rất vui và hạnh phúc.
 
Có lần, tôi hỏi Ngoại:
- “Ngoại ơi! Ngoại muốn con lớn lên sẽ làm gì?”
Ngoại cười rồi xoa đầu tôi nói:
- “Con có thích làm cô giáo không? Con ráng học giỏi để sau này lớn lên làm cô giáo nha con!”
Tôi dạ, nhưng thật sự lúc đó tôi không hiểu hết được ý nghĩa của nghề giáo. Tôi chỉ đơn giản muốn làm cô giáo như Ngoại, một cô giáo hiền từ và nhân hậu như bà tiên trong câu chuyện cổ tích.
 
Thời gian thấm thoắt trôi qua, tôi vào sư phạm. Cuối cùng nguyện vọng của Ngoại và ước muốn của tôi cũng thành sự thật. Vì việc học tập, tôi ít khi được về thăm Ngoại, ít có thời gian đọc sách cho Ngoại nghe. Tôi vẫn luôn nhớ những lúc tôi đọc sách cho Ngoại. Những lúc ấy tôi biết Ngoại rất vui và hạnh phúc, ánh mắt Ngoại long lanh, chăm chú nhìn theo tay tôi lần từng dòng chữ, miệng thì mấp máy như muốn đọc theo tôi.
 
Lúc ấy, tôi muốn ôm Ngoại vào lòng, ôm thật chặt con người đã phải gắn với bao nỗi khó khăn, vất vả nhưng có một nghị lực rất lớn và rất yêu cái chữ. Ôi! Cái chữ không những đem lại cho người ta sự hiểu biết mà còn là niềm khát khao, niềm hạnh phúc – mà chỉ có Ngoại và những người cùng cảnh ngộ mới có thể hiểu hết được.
  
Giờ đây, tôi đã trở thành một cô giáo thực sự, đem niềm vui, niềm hạnh phúc “biết chữ - biết viết – biết đọc” chia sẻ cho bao em nhỏ - những thế hệ tương lai của đất nước. Nhìn những nét mặt hồn nhiên, tươi vui của các em tôi mới thấu hiểu hết sự cao cả của nghề giáo.
 
Ngoại – “cô giáo đầu tiên” của tôi giờ đây đã đi xa, để lại cho tôi biết bao niềm nhớ thương, tiếc nuối. Tiếc nuối vì tôi chưa một ngày chăm sóc Ngoại, bù đắp lại cho Ngoại những tháng ngày khó khăn, vất vả. Tôi chưa nói được với Ngoại một lời cảm ơn, sự biết ơn tận đáy lòng tôi. Ngoại chưa được nhìn thấy đứa cháu mà mình yêu thương trưởng thành, không còn là “con bé lười” ngày xưa nữa.
 
Gửi ngàn yêu thương của con đến Ngoại – “cô giáo” yêu quý của con!
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo