xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chia tay một người...

Hồng Vân

Gặp anh ở cổng cơ quan hôm trước, tôi ghẹo: “Anh chờ đón con gái phải không?”. Anh cười thật tươi, gật đầu. Gần 10 năm biết anh, tôi vẫn chỉ biết nói vậy để thể hiện sự cảm phục của mình trước tình yêu dành cho vợ của “chàng trai” đã ngoài 60 tuổi ấy. Thế mà hôm sau lại được tin anh đã đi rồi. Đột ngột đến không thể tin được.

Tôi đã quen thấy anh ngày nào cũng ngồi trước cổng cơ quan chờ chị. Có khi anh chờ đến mấy giờ chỉ để chở chị đi ăn trưa hoặc đón chị về; có khi chị bận họp đến tối, anh vẫn vui vẻ chờ dù chị đã năn nỉ, thậm chí gắt gỏng bảo anh về... Có lần, tôi còn bắt gặp họ chở nhau ngoài đường, chị ngồi sau ghì chặt lấy anh, anh vòng một tay ôm ngang lưng chị như thể họ là một cặp tình nhân trẻ chứ không phải một đôi vợ chồng già... Tôi ngắm nhìn hạnh phúc của anh chị và nhận thức rất rõ sự kỳ diệu của tình yêu.

Trước khi gặp anh, chị bệnh rất nặng, phải nghỉ việc suốt mấy năm trời. Chị vào ra bệnh viện như cơm bữa, lên bàn mổ nhiều đến nỗi không còn nhớ bao nhiêu lần. Nhưng từ ngày có anh, chị bỗng khỏe mạnh, xinh tươi, yêu đời. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy chị trở lại với công việc bằng sức lực của một người trẻ. Chị lặn lội về vùng sâu, vùng xa; chị ra tận phía Bắc, miền Trung để chăm lo cho bà con nghèo. Những chuyến đi ấy, bao giờ cũng có anh bên cạnh đỡ đần, dù anh chẳng có một đồng công tác phí và phải bỏ tiền túi tự lo cho mình...


Chị gạt nước mắt kể cho tôi nghe, trước lúc hôn mê, anh còn nắm tay chị và nói: “Anh yêu em nhiều lắm, nhưng chắc là anh không thể đi cùng em trong những chuyến đi sắp tới...”. Trước mặt anh, chị vẫn còn rất nhiều chuyến đi mà họ đã vạch sẵn lịch trình. Thế mà, tất cả đã phải gác lại. Đáng tiếc nhất là anh vẫn còn dở dang một cuộc hẹn sẽ sống cùng chị đến khi đầu bạc, răng long, chân yếu, mắt mờ; cho đến lúc “chỉ còn đủ sức ngồi bên nhau, nằm cạnh nhau, nắm lấy tay nhau thủ thỉ chuyện trò chứ chẳng cần làm gì”. Vậy mà bây giờ anh không còn nữa...


Bà con nghèo ở những nơi mà anh từng theo chị đi cứu trợ, đi trao nhà tình nghĩa, nhà tình thương,... biết tin đã lặn lội lên viếng anh rất sớm. Và rất đông bạn bè, đồng nghiệp của chị cũng đã đến để gặp anh lần cuối cùng. Anh chỉ là một người bình thường, chẳng có chức quyền, địa vị. Nhưng sự ra đi của anh đã để lại một khoảng trống cho nhiều người.


Và chiều nay, khi đi ngang chiếc ghế anh vẫn ngồi chờ chị, tôi bỗng thấy mắt mình cay cay... 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo