“Nó có nhà, có xe, lại có phần hùn trong nhà máy xay xát lúa của xã”- mẹ tôi nói vậy. “Nhưng mà, hắn đã có tới 3 đời vợ!”- tôi la lên. “Ba đời vợ thì đã sao? Mấy đứa kia cưới về sống thấy không hạp thì đã bỏ hết rồi. Giờ nó là trai chưa vợ”- bà dì của tôi phụ họa. Tôi lại bảo: “Thế lỡ lấy con về, nó lại bảo không hạp và đòi bỏ thì cha mẹ và dì tính sao?”. Mẹ tôi có vẻ nghĩ ngợi, sau đó nhỏ giọng: “Nhà mình nghèo lắm... Con lấy nó thì cha mẹ được mở mày, mở mặt”. Sau này, tôi mới biết gã bụng phệ đã hứa hẹn mua cho cha mẹ tôi mấy mẫu ruộng nếu tôi đồng ý lấy gã.
Lần ấy, tôi đã xiêu lòng. Thôi thì công cha nghĩa mẹ sinh thành, dưỡng dục, nếu sự hy sinh của tôi làm cho cha mẹ sung sướng cả phần đời còn lại thì cái giá ấy cũng đáng để đánh đổi. Tôi nói với mẹ: “Để con lên Sài Gòn thu xếp xin nghỉ việc. Nhưng mà từ nay về sau mẹ đừng có nói với con cái câu “nhà mình nghèo lắm”. Con nghe đến chán chê rồi”. Mẹ tôi cười: “Ừ, mày chịu lấy nó rồi thì mẹ còn nói làm gì nữa!”.
Tôi đến công ty, vừa bước vô phòng tổ chức thì chị trưởng phòng đã đon đả: “Báo cho em tin mừng. Ban giám đốc đã nhất trí cử em đi tu nghiệp ở Nhật Bản 2 năm”. Tôi ngơ ngác: “Vậy là sao hả chị?”. “Trăng, sao gì nữa? Công ty cử 10 cán bộ trẻ đi tu nghiệp ở công ty mẹ. Em là một trong những người được chọn...”. Tôi nghe tai mình lùng bùng câu hỏi: Đi hay ở? Ở hay đi? Nếu đi thì làm sao lấy chồng? Nếu ở lại lấy chồng thì mất hết cơ hội. Chưa kể, nếu ở lại thì phải lấy một người đàn ông mà mình chẳng có chút cảm tình, chưa biết rồi tương lai sẽ ra sao? Thôi thì tương lai mình phải do mình định đoạt...
Vậy là tôi đi. Mẹ tôi buồn. Cha tôi ngã bệnh. Ngày tôi xách va li ra sân bay, chỉ có những đồng nghiệp ở công ty đưa tiễn. Nhưng tôi không buồn. Tôi biết phía trước mình là một chân trời mới. Tôi sẽ cố gắng để ngày trở về mẹ sẽ hết giận, cha sẽ hết buồn...
Bình luận (0)