Nhìn qua một lượt chỉ có Quyên là thua kém nhất. Cô là kế toán một doanh nghiệp nhỏ, chồng là kỹ sư cơ khí. Thu nhập hai vợ chồng chỉ vừa đủ chi tiêu. Cưới nhau gần 5 năm nhưng vợ chồng Quyên chỉ mua nổi miếng đất bé tẹo tận quận 12 - TPHCM để xây nhà. Dù cô nhiều lần nói gần, nói xa với chồng về việc phải kiếm nhiều tiền nhưng Thắng, chồng cô, chỉ cười: “Tiền bạc từ từ kiếm, tiền vào nhanh thì cũng ra nhanh em à!”. Những lúc ấy, Quyên bỗng thấy buồn...
Lúc đầu, buổi tiệc thật rôm rả quanh những kỷ niệm thời đi học; chuyện công việc, gia đình, chồng con. Nhưng sau đó, những tiếng cười bỗng biến mất, thay vào đó là những tiếng thở dài. Hằng lên tiếng đầu tiên: “Thấy tụi mày đi làm, tao thèm lắm! Tiền bạc không thiếu nhưng tao thấy mình ngày càng tụt hậu vì suốt ngày cứ luẩn quẩn trong nhà”. Linh an ủi: “Nhưng mày còn hạnh phúc hơn tao. Lấy trúng thằng chồng ham chơi bời, không nghề nghiệp là một sai lầm ghê gớm. Nhiều lúc hắn đi cả đêm không về... Không lấy chồng như con Diệu vậy mà hay”. Diệu cười buồn: “Có gì mà hay? Buổi tối về nhà chỉ có một mình với bốn bức tường. Nhiều khi muốn tâm sự chẳng biết nói với ai”.
Quyên ngồi yên lặng không biết nói gì. Bởi, cô vừa nhận ra, so với các bạn, cô may mắn hơn nhiều khi lấy được một người chồng hiền lành, tử tế. Đi làm thì thôi, tan sở thì Thắng lại về nhà giúp vợ việc nhà cửa, cơm nước chứ ít khi la cà, nhậu nhẹt. Tiền lương lãnh bao nhiêu, Thắng cũng đưa vợ cất giữ, chi tiêu cho gia đình... Đúng là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”. Cái hào nhoáng bên ngoài đôi khi chỉ đánh lừa người ta...
Bình luận (0)